Muine. 5325
- Đây có phải một buổi trưa hè mà người ta vẫn thường nhắc đi nhắc lại trong tất cả các bài thơ, lời ca. Trong áng văn hay một rung...
- Đây có phải một buổi trưa hè mà người ta vẫn thường nhắc đi nhắc lại trong tất cả các bài thơ, lời ca. Trong áng văn hay một rung động từ kí ức?
Hắn nằm đó. Nhìn mơ màng về phía biển. Trong tiếng sóng vỗ nhịp nhàng của một trưa mùa Xuân từ rất lâu trước đó cuộn mình rồi trào ra buổi đầu tiên nơi con người chạm mắt với phút giây im lặng - vốn dĩ đã luôn ở đó.
Hắn nằm đó. Nhìn mơ màng về phía biển. Trong tiếng sóng vỗ nhịp nhàng của một trưa mùa Xuân từ rất lâu trước đó cuộn mình rồi trào ra buổi đầu tiên nơi con người chạm mắt với phút giây im lặng - vốn dĩ đã luôn ở đó.
- Có ai để ý đến cái tĩnh lặng này không nhỉ? Tôi thầm nghĩ về điều hắn nói.
- Này. Nếu để ý thật kĩ và chậm rãi thôi. Chẳng phải buổi trưa hè luôn là khoảng không im lặng nhất của một ngày. Không phải màn đêm tịch mịch khi mà lũ côn trùng thức dậy kêu râm ran cả một nền trời cũng chẳng phải vẻ đẹp rạng rỡ của buổi mai đến. Mà là cái thanh vắng của buổi trưa đây.
- Này. Nếu để ý thật kĩ và chậm rãi thôi. Chẳng phải buổi trưa hè luôn là khoảng không im lặng nhất của một ngày. Không phải màn đêm tịch mịch khi mà lũ côn trùng thức dậy kêu râm ran cả một nền trời cũng chẳng phải vẻ đẹp rạng rỡ của buổi mai đến. Mà là cái thanh vắng của buổi trưa đây.
Tiếng sóng biển rậm rì. Không ai lên tiếng.
- Cũng đã đi xa đến chừng này rồi. - Ai cũng vậy phải không nhỉ?
- Cũng đã đi xa đến chừng này rồi. - Ai cũng vậy phải không nhỉ?
- Ừm. Bước đầu tiên. Còn lại là may mắn hay không?
- May mắn vì điều gì? - Để nhớ lại nơi đặt bước chân đầu tiên.
- Hồi đó cha mày có bắt mày phải ngủ trưa không?
- Tao không nhớ rõ. Nhưng ngày bé tao đã như thế này rồi. Thế giới của tao là ở ngoài kia. Bên ngoài ô cửa sổ ngăn cách giữa tao và một thế giới tao không biết.
Những âm thanh râm ran từ đám trẻ lấp ló sau hàng râm bụt thổi về nơi hai người họ đang ngồi và nhìn xa xăm về phía nơi những cánh sóng cứ dồn từng nhịp trào vào cái khoảng không thanh vắng im lìm kia.
Có thể là bất cứ nơi đâu trên thế gian này. Con người lầm lũi chọn cho mình một thứ thân phận. Và tiến bước. Và rồi. Cái buổi trưa thanh vắng kia im lìm cất ở một nơi hoang vắng biền biệt nơi miền kí ức thức dậy.
Đôi khi nó ngân lên trong khoảng đêm tối mịt mù. Như trập trùng cánh sóng vỗ vào cơn ngủ. Đôi khi nó tỉnh giấc trong một đêm trăng sáng. Một khoảng trống mênh mông nở ra bên trong lòng.
Đôi khi nó ngân lên trong khoảng đêm tối mịt mù. Như trập trùng cánh sóng vỗ vào cơn ngủ. Đôi khi nó tỉnh giấc trong một đêm trăng sáng. Một khoảng trống mênh mông nở ra bên trong lòng.
Ngàn tia nắng bủa lên da thịt. Gió ào ạt từ khơi xa đột nhiên thốc lên rồi im tiếng. Đâu đó. Có tiếng chim. Đâu đó. Những lời thì thầm gõ nhẹ vào cánh cửa tâm hồn.
Thân hình của những người con gái biển khơi, sống động như đám đất đỏ màu mỡ dưới đôi chân nhỏ xíu nơi hắn đã được sinh ra trên cõi đời chập vào thành một. Thành một viễn cảnh cứ thôi thúc hắn. Hơn cả một nỗi ám ảnh. Là điều gì đó thuộc về phần hồn mà hắn phải học cách dũng cảm để nhìn vào. Can đảm để tiến bước. Kể cả nơi ấy. Không có nơi để quay lại. Không có một điểm tựa để nương thân.
Thân hình của những người con gái biển khơi, sống động như đám đất đỏ màu mỡ dưới đôi chân nhỏ xíu nơi hắn đã được sinh ra trên cõi đời chập vào thành một. Thành một viễn cảnh cứ thôi thúc hắn. Hơn cả một nỗi ám ảnh. Là điều gì đó thuộc về phần hồn mà hắn phải học cách dũng cảm để nhìn vào. Can đảm để tiến bước. Kể cả nơi ấy. Không có nơi để quay lại. Không có một điểm tựa để nương thân.
- Đường về còn xa lắm nhỉ!
Vào khoảnh khắc ấy. Có một khoảng mây xám nhỏ trào đổ từng hột mưa giữa lòng biển. Trong cái nắng chói chang một trưa hè. Từng đám tóc rối bệt quanh những giọt mồ hôi chảy trôi trên gương mặt người em gái Biển. Đôi bầu vú nàng nhấp nhô trong từng hơi thở. Báo hiệu cho một sự chào đời của những sinh thể mới. Một mảnh đất màu mỡ. Một linh hồn bất diệt.
Còn lại tôi và hắn. Những sinh vật quá vãng. Tìm cho mình một cơn trú. Trong một buôi trưa thanh vắng.
Một kí ức vọng về. Được ghi lại trong điệu nhịp vang của sóng biển. Đời đời sóng biển vẫn ngân vang. Mãi như thế.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này