Hồi nhỏ sống cùng bố mẹ trong khu nhà tập thể, ít có bạn bè. Vào những ngày hè, tôi thường được bố mẹ ưu ái giữ việc trông nhà, không được đi bêu nắng, bắt chuồn chuồn như những đứa bé trong xóm. Những ngày đầu tiên như vậy, quả thật chán ngán.

Lần mò, tự đánh cờ vua một mình, may vá quần áo cho búp bê, xem Tivi - hồi đó chỉ là chiếc tivi đen trắng đầy muỗi bay và thường xuyên nhiễu sóng...chơi một mình quả thực rất buồn. 

Tới một ngày, tôi lò dò tới bên giá sách. Mẹ làm bên công tác giáo dục nên thường có sách truyện cả cũ lẫn mới mang về cho tôi, bố tôi hồi đó hay đi công tác, thi thoảng quà của tôi sẽ là một cuốn truyện tranh, sách tô màu hoặc một quyển sách rất dày cầm nặng tay mà ông nói "Sau này lớn có thể sẽ đọc được".

Những cuốn sách xếp gọn gàng trên giá, có những cuốn đã ngả màu, long bìa hoặc bị mối nhấm thủng li ti ở mép giấy. Tôi lần mò từng tí, dò từng chữ cuối cùng dừng lại ở cuốn "Tắt đèn" .

Lớp 4, vẫn quá nhỏ để hiểu những từ ngữ có phần lạ lẫm trong đó, vẫn hồn nhiên cười khi đọc tới đoạn chị Dậu đánh lại lũ lính tráng ...nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại đọc một cách say mê. Để tới bây giờ mỗi khi giở lại "Tắt đèn", đọc lại từng trang mà cái cảm giác thích thú tuyệt vời đó lại ùa về như lần đầu tiên.

Khi nghiền ngẫm xong xuôi những tác phẩm văn học của Việt Nam, tôi bắt đầu ngó tới "Bu - ra - ti nô", truyện cổ An - đéc - xen ; những cuốn sách mà lẽ ra tôi phải biết trước. Dần dần, từ khi mê sách, tôi cảm thấy việc ngồi im một chỗ mà nghiền ngẫm quả là hay ho. Tôi có thể trốn trong wc hàng giờ để đọc truyện, giấu mẹ mang đèn pin vào trong chăn, tối tối trùm chăn bật đèn lên mà nghiến ngấu....

Tuổi thơ tôi qua nhanh...in đậm hình bóng những cuốn sách, những trang truyện, có những trang đã ngả màu. Có cả mùi sách cũ nồng nồng. 

Sau này lớn lên, khi biết mày mò vi tính biết lướt nhanh trên màn hình điện thoại mà tìm những tác phẩm hay, tôi đã bỏ quên cái thói quen đọc sách từ khi nào chẳng rõ.

Tới một ngày, trên đường về khu trọ tôi có đi qua đường Bưởi - nơi đó có một hiệu sách cũ thường im ắng với chiếc khóa thép to đứng nép dưới gốc xà cừ, may thay hôm đó họ mở cửa. Cũng chẳng biết tại sao mà chân tự bước vào, tôi bắt gặp dưới bóng đèn Compag một ông cụ tóc trắng, trên người là bộ pijama kẻ xanh đang cọc cạch gõ trên chiếc máy đánh chữ cũ kĩ- thứ mà giờ đây chúng ta chỉ thấy trên bảo tàng hoặc tivi..

Cạnh ông là những giá sách bụi phủi.

Lật giở ..lật giở. Tiếng giấy khô lạo xạo, bụi bay lên từng đám nhỏ.

Những cuốn sách cũ, có những cuốn được ký tên ghi ngày tháng năm ngay ngắn - dường như chủ nhân của nó phải rất nâng niu và có lẽ sẽ tiếc nuối khi bán nó đi. Những cuốn sách đó mang trên mình những áng thơ văn của thời kì kháng chiến, những bài thơ tình của những năm 80, những tác phẩm kinh điển của nước ngoài ... Có những cuốn đặc sệt tiếng Nga, tiếng Pháp. Cõng trên mình cả một hành trình lịch sử.

Bất giác tôi cầm một cuốn đưa lên hít hà.

Mùi sách cũ ..thực sự rất yêu mùi sách cũ.

Nó gợi lại cho tôi những kỉ niệm thời ấu thơ.

Nó có gì đó êm dịu nhưng cũng đanh gắt, có gì đó ngưa nứa nơi đầu mũi nhưng cũng dễ chịu nhẹ nhàng...

Những cuốn sách cũ đơn thuần, giản dị mà kiên trì, bền chắc trụ tới ngày nay...một phần nào đó giống như người chủ của chúng. 

...

Xa Hà Nội gần 2 năm.

Nghe tin họ xây cầu vượt qua đường Bưởi, hiệu sách cũ sẽ di chuyển hoặc có thể sẽ đóng cửa, lòng tôi buồn ngẩn ngơ.

Lại mất đi một nơi chứa đựng kỉ niệm, mất đi những cuốn sách cũ chứa đựng mùi hương khiến tôi thích thú..

Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng gió bấc rít qua khe cửa..trong đầu tự dưng nhớ tới mùi sách cũ.