Tôi là người hay quên, nên có thói quen gói ghém mọi thứ kỷ niệm đem gửi vào mùi hương.
Hơn hai mươi năm qua, cứ mỗi độ cuối năm,  Má tôi vốn tất tả nay lại càng bận rộn hơn. Má ra chợ mua bó hoa, ra vườn hái quả bưởi, rồi gói bánh, rồi muối dưa. Mọi việc cứ quay cuồng hết cả lên nhưng chưa năm nào  Má quên lấy chiếc xe cũ kỹ đi khắp làng trên xóm dưới nhặt nhạnh từng cây mùi già, rồi hái thêm hương nhu, sả chanh, cả dăm ba lá bưởi nữa. Chiều 30 tết, cạnh nồi bánh chưng lửa cháy bập bùng,  Má nhóm thêm ngọn lửa mới, đặt lên nồi nước mùi già, cả nhà cứ bảo nhau chắc năm nay  Má tính nấu luôn cho cả làng mình tắm, chứ nấu gì mà nhiều quá trời.  Ấy thế mà đến lúc tắm, hương cỏ cây đồng nội cứ quyện hết vào người, như thứ thuốc phiện khiến ta cứ muốn dội lên người mãi không thôi.
Thứ nước ấy tôi hay bảo  Má là thứ nước thần, vì tôi thấy ngấm vào mình cả hơi thở của nguồn cội, sự linh thiêng của truyền thống ngàn đời. Ấy là lúc tôi đã xa quê, nên càng thấm thía hương vị quên nhà. Chứ tôi nhớ ngày bé, chiều 30 Tết rét run cầm cập,  Má cứ bắt chúng tôi lột trần ra tắm, dội miết lên người thứ nước có mùi hăng hắc. Bà nội còn bảo tắm nước mùi già để gội sạch mọi phiền muộn, xui xẻo của năm cũ, người có sạch có thơm thì ma quỷ  mới không lại gần. Bọn tôi thấy sợ nên để yên cho  Má tắm thôi chứ đâu biết rằng đấy là một phong tục đẹp, một nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ai cũng ngờ đâu rằng điều giản dị ấy ngấm vào tâm trí mình lúc nào không hay biết. Bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu bữa tắm tất niên. Có lúc nào đấy phải ăn một cái Tết tha phương mới thấy ký ức mình chảy về bên  Má, cơ thể mình thèm nhớ cái mùi lá tắm hăng nồng quen thuộc.
Nay đời sống con người tiện lợi quá chừng, bao hương nước hoa ngào ngạt khắp phố, ấy thể mà có thấy đâu hương nào hơn hương mùi nước mùi già  Má nấu. Tôi tìm hoài bao năm chẳng thấy. Ấy là vì nước mùi già không chỉ còn là mùi hương, mà còn là kỷ niệm, là ký ức, là truyền thống, là văn hóa dân tộc quá đỗi trìu mến và thiêng liêng.  Rồi tôi cũng sẽ như  Má tôi và bao bà  Má khác, dù bận đến mấy cũng sẽ đi mua lá thơm về tắm tất niên cho gia đình. Lũ trẻ con có quyền được hưởng một phong tục đẹp từ xưa truyền lại. Và hơn thế, chúng sẽ ý thức hơn về bản ngã của mình, về tình yêu thương gia đình, về việc phải giữ mình trong sạch trong cuộc đời nhiều giông gió.
Chiều nay qua phố thoáng thấy mùi già, tôi ngẩn ngơ nhớ Má, xót Má bao năm vất vả, nước mắt cứ tự nhiên chảy dài, thương ngút ngàn thương.
Chúng ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về, ấy là nhà.  Nay mọi nẻo đường đã chộn rộn lắm rồi. Về nhà tắm táp nước mùi già Má nấu thôi.