"Có những ngày trời nắng thật to
Cũng có những ngày chẳng một vụn nắng"
Như hôm nay nè, mở mắt ra mình thấy nắng đã tràn vào cửa sổ. Một ngày mới thật đẹp dù hôm nay mình lại trễ timeline tự đặt cho mình. Mình là vậy cứ hay loay hoay với cái gọi là giờ giấc đề ra cho bản thân. 
Ui, sự là mình đi coi Tarot và thầy bảo:"Sao bạn suốt ngày cứ luẩn quẩn trong một chiếc vòng mà k ra được vậy", Uh thì mình cũng kb nữa, không phải không biết vì nó không có mà vì nó có nhiều quá ý. Hồi cấp 3 mình hay trách sao mẹ sinh mình ra lại để mình nhạy cảm và hay suy nghĩ như vậy, ai làm gì với mình mình cũng nghĩ. Và rồi một năm lăn lộn ở Đại học, mình thấy yêu hơn cái sự nhạy cảm đó, nó làm mình nhiều lúc thấy chín chắn và mạnh mẽ hơn mới đúng. 
Topic dạo này của mình là về "tình yêu". Rằng sao mình không cảm thấy tình yêu, sự nhiệt huyết của ai cả, mn hình như chỉ làm vì họ cảm thấy benefit, họ sẽ được gì đó. Và điều đáng buồn là mình cũng dần suy nghĩ như vậy, khi nói chuyện mình sẽ nghĩ mình đem đến được giá trị gì cho họ mà họ bỏ thời gian ra nói chuyện với mình. 
Mình yêu nơi mình làm việc, đúng hơn là yêu những con người nơi đó, những người làm mình cảm thấy cuộc sống này có nhiều những giá trị thật tốt đẹp về tình người. Dù đôi lúc cũng có những thứ làm mình phải suy phải nghĩ về những người đó. Nhưng sáng nay tự nhiên một khoảnh khắc mình nhận ra là do mình nữa, mình không chấp nhận được việc mình có tật xấu nên mình cũng không chấp nhận được khi họ như vậy. "Có bao giờ bạn cảm thấy mình trơ lì với cảm xúc không, là lúc mình không thấy vui cũng chẳng thấy buồn". Chắc rằng những ngày đó rất tệ, vì dù sao vẫn còn cảm thấy buồn thì vẫn thật đẹp. Đó đó, chuyện là dạo này mình k cảm thấy gì vì sống cũng lý trí quá, gì mà benefit, gì mà định hướng tương lai, gì mà mục đích. 
Nhưng mà mỗi người đều có một nét đẹp mà phải không, chẳng qua là mình chưa thấy hoặc chưa chịu thấy thôi. Ai cũng cần tình yêu thương và muốn được yêu thương mà phải không? Chẳng qua cách thể hiện của họ như thế nào. 
Sài Gòn dạo này về lạnh, tự nhiên lại thèm được ôm ấp, lại thèm được bé lại, lại thèm được mẹ mắng, thèm cảm giác có mục tiêu và cố gắng đạt được nó. 
Nay nói chuyện với mẹ, mẹ lại la mình bảo mình lớn rồi mà cứ mãi ngẫn ngờ, sống cứ như trên mây. Nhưng không biết sao, mình thấy vui lắm, vì mỗi khi nói chuyện với mẹ, mình thấy mình là mình, như cách mình muốn nhất, lại vô tư, thoải mái, được yêu thương và điên điên, khùng khùng. Chỉ thấy có lỗi với mẹ, vì dạo này mình đã không thương bản thân mình, để ốm đi và còn nổi mụn quá trời,
Mình là vậy, xàm xí đú, mỗi khi nản thì lại sinh ra hoài niệm. Nhưng cũng sáng nay luôn, nghĩ ra nếu 6 tháng nữa, mình không còn ở vị trí đau đầu này, không còn làm việc nữa, thì sẽ như thế nào. Hẳn là nhớ lắm, cũng sẽ thương nó nhiều lắm và tệ hơn sẽ là hối tiếc lắm nếu như mình không trân trọng và làm tốt nó. 
Tự nhiên, cũng lâu lắm rồi, mình nhớ BIT và muốn ôm BIT một cái thật to đến lạ. 
BIT ơi, đợi chi ôn Finance xong thì lại chăm em lớn nhé! Hứa.
17h17' ngày 11.11.2018