Mùi khói thuốc của ba
Đây là một trải nghiệm đáng giá, vì mình đã dám bắt đầu viết, vì mình đã cảm thấy tự hào về mình khi đi qua một chặng đường gian nan. Và cả ba nữa. Mình tự hào và yêu quý ba và mình, mình và ba.
Mình đã từng rất ghét ba. Một trong những lý do mình không thích ba, vì ba hay hút thuốc. Hồi bé, mẹ hay kể, ba đã hứa với mẹ sẽ bỏ thuốc khi có mình. Và thời hạn của lời hứa luôn bị di dời từ lần này đến lần khác. Đây cũng là một phần lý do vì sao mình rất khó chịu khi thất hứa với ai đó, bởi mình đã rất thất vọng về ba của mình.
Ba sẽ bất chấp cái nhăn nhó của mẹ, tiếng lớn giọng của Bin hay cái ngoảnh mặt đầy khó chịu của mình. Bất chấp mọi điều tiếng, khói thuốc vẫn bốc lên nồng nặc nơi gian bếp nhỏ. Và chẳng ai thật sự trong nhà biết ba đang nghĩ gì khi đầu thuốc cháy. Khói thuốc của ba như cái gai trong mắt mình. Và cái gai đó đã cùng mình lớn lên, và trở thành một rào cản trong mối quan hệ giữa ba và mình. Cho đến một ngày, khi vết thương chằng chịt trên da và trong tim mình, mình bỗng dưng dễ chịu với cái mùi khói thuốc ấy.
Đó là một giai đoạn đầy biến động và sóng gió. Mình trải qua nhiều mất mát và đau thương. Mình gặp nhiều khó khăn trong mối quan hệ bạn bè. Việc học thì chẳng đâu vào đâu. Khi nhìn về tương lai, mình chỉ cảm thấy hoang mang và vô định. Tuy vậy, những ngày tháng đó, mình vẫn bọc cơn đau vào trong nụ cười, có khi là những tràn cười thật lớn, có khi là những cuộc trò chuyện cho thấy mình vẫn còn nhiều bận tâm về cuộc đời này. Nhưng sự thật là, cái chết đã vẫy gọi từ thăm thẳm sâu trong lòng mình.
Một ngày nọ, khóa mình đi kiến tập. Trong căn phòng rộng lớn và cô quạnh, mình và hai đứa con gái khác ngả nghiêng trên ga giường trắng. Một đứa bóc bao thuốc ra, và tính châm lửa như để sưởi ấm sự bất cần băng giá trên khuôn mặt của nó. Nhỏ hỏi mình:
- Mày muốn thử không?
Chẳng mất quá lâu để quyết định, mình đáp:
- Thử
Và đó là điếu thuốc đầu tiên trong đời mình. Hai nhỏ trầm trồ trước việc mình hút thuốc thuần thục. Mình cười trừ. Có lẽ, mình đã lớn lên với khói thuốc, và việc này đã ăn vào máu mình rồi chăng? Rít một hơi đầu tiên, khói thuốc ám tràn vào cuống họng. Mình ngước lên trời và phả khói, trông chẳng khác gì một cô gái làng chơi. Trong một giây phút nào đó, mình cũng cảm thấy ngạc nhiên trước sự bất cần thuần thục khi hút thuốc ở mình.
“Làm gì tiếp nhỉ ?” - Mình tự hỏi, một câu hỏi thường thấy ở một người mất phương hướng về tương lai. Ở ngưỡng tuổi 20, sự trống rỗng là bạn thân của mình, và rảnh rỗi là một kẻ thù chẳng bao giờ đội trời chung, bởi khi đó, tâm trí mình chìm ngập trong những ký ức đau thương, còn mình sẽ vẫy vùng như một con cá bị chích điện. Đứng trước ban công, mình nhìn xa xăm ra thành phố Đà Lạt, tay vẫn giữ điếu thuốc và miệng thì nhả khói vào hư không. Trông một khắc nào đó, mình nhớ đến làn khói thuốc của ba. Mình tự hỏi, phải chăng mỗi khi hút thuốc, ba cũng cảm thấy thế này?
Hai ngày sau đó, mình về Sài Gòn. Bước vào nhà, mình vẫn cảm thấy lạnh như trên Đà Lạt. Theo thói thường, ba từ trong bếp, với người nhìn ra, rồi sau đó tiếp tục cặm cụi làm việc của mình. Mình lặng lẽ bước lên phòng, mệt nhoài và nằm ra giường với đầy khói bụi Đà Lạt. Chẳng còn gì quan trọng với mình nữa, khi thể chất và tinh thần đều đã mềm yếu. Đôi mắt lim dim dán chặt lên màn hình điện thoại, như bao lần, mình đang cố để quên đi mọi cơn đau đang diễn ra. Sau đó, mình ngủ thiếp đi như thế.
Mình đã có một giấc mơ kỳ lạ. Ba và mình cùng nhau ngồi bên đống củi. Không khí có vẻ trầm và buồn. Củi cháy lớn và bốc một làn khói dày như sương sớm mùa đông miền cao. Ba và mình mặt đối mặt. Thật lạ, ba trong suốt vào lúc ấy, trong suốt đến mức mình có thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì sau tấm lưng của ba. Bỗng, mình nhìn thấy bên trong ba có một đứa bé. Đứa bé ấy lấm lem và gào khóc. Tiếng khóc inh ỏi và chói tai. Mình choàng tỉnh giấc.
Mình chầm chậm he hé mắt. Ba đang ở trước mặt mình, tay thì cầm gói thuốc mình cất trong cặp. Mình chưa kịp cảm thấy điều gì, thì bỗng tiếng quát tháo của ba làm mình giật bắn người.
- Mày làm gì thế hả? Tao nuôi dạy mày để rồi mày thế này sao con?
Mình chết trân. Như thường lệ, mình chẳng nói gì mà cứ cúi gầm mặt xuống. Tai mình ù đi trong cơn giận dữ của ba. Mình có cảm giác như bản thân đã ở đâu đó trong gian phòng, chứ chẳng còn là mình nữa. Trời đất tối sầm, mình lại cảm thấy lạnh lẽo. Sau một hồi quát tháo trước khuôn mặt trơ trơ của mình, ba dường như đã bỏ cuộc. Ba cầm gói thuốc và quay đi cùng những bước chân nặng nề. Mình vẫn đứng hình trên giường. Mất một lúc, mình mới rã ra khỏi nỗi sợ và sự hoảng loạn. Mình rón rén bước xuống nhà. Từ cầu thang, mình với người nhìn ra. Mùi khói thuốc bốc lên khoang mũi mình, xen lẫn là những tiếng sụt sùi, sụt sịt. Ngay tại giây phút đó, khi vết thương chằng chịt trên da và trong tim mình, mình bỗng dưng dễ chịu với cái mùi khói thuốc ấy. Cái mùi khói thuốc của ba.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất