Mình có rất ít sở thích, chẳng biết gu bản thân là gì, mình luôn bối rối mỗi khi gặp câu hỏi như là màu sắc yêu thích nhất của bạn là gì? món ăn thích nhất.... đại loại thế. Mình chẳng yêu nhất, chỉ đơn giản là những-thứ-thích-hơn những thứ-còn-lại. Có thể nói là vô tâm và dễ tính.
Hóa ra là không phải, mình có thiên vị, chỉ là mình chưa đủ tinh tế để nhận ra, chưa đủ nhớ nhung chưa đủ xúc tác.
Mình nhận ra mùi hương mình yêu thích là mùi quần áo giặt xà phòng không xả nước vải phơi khô cong dưới cái nắng miền Trung xung quanh là cây cỏ. Mùi nắng mùi cỏ cây có thể ngửi ra, và cả tình yêu của mẹ, lẫn vào trong từng sợi vải, đan cài vào nhau.
Món mình thích là canh khổ qua nhồi thịt. Dù liệt kê là món thích nhất nhưng mà hè về mình quên nhờ mẹ nấu cho ăn. Yeah, thế là đợi tết vậy. Ngon đỉnh.
Thế thôi, hết rồi, lúc mình đi học ở Sài Gòn, cái gối bỏ vào bao nilong mình chẳng nỡ lấy ra, để lúc nào nhớ nhà thì mình có thể hít một hơi cho bớt thèm thuồng.