Một chiều kia sau ngày dài đến trường rồi tan học lội bộ về trên con đường đất dài ngoằn thì tôi cũng về đến ngôi nhà của mình. Vừa tới cổng đã nghe hương thơm ngát từ gian nhà truyền ra, là một mùi thơm ngọt của lá dứa ngây ngất lòng người, mọi mệt mỏi trên đường dù như tan đi cả. Tôi chạy vội vào nhà và mở toang cửa nói to:
' Mẹ ơi con đi học về rồi nè!'
Tôi quăn cặp sách vào một góc và hớn hở chạy xuống nhà bếp.
'Mẹ với dì hôm nay nấu món gì mà thơm dạ?'
Dì cười xòa khi thấy đôi mắt sáng trưng của tôi ' nấu chè khoai mì, con ăn không mau rửa tay rồi dì cho một chén'. Tôi nhớ mãi hương vị lần đầu tiên ấy chè còn hơi nóng tỏa ra hương thơm ngào ngạt là một chút béo béo của nước cốt dừa, thêm một chút thanh thanh của lá dứa, cắn vào thì vị bùi ngọt tràn ra cả miệng thích thật. Mẹ hỏi : 'ăn có ngon không con?' tôi gật đầu liên tục ngon ngon lắm. Chẳng biết chiều hôm ấy tôi đã ăn mấy chén chè nữa nhưng trong kí ức này nó là một ngày hạnh phúc đặc biệt khiến tôi nhớ mãi. Trưa hôm nay, một ngày của mười mấy năm về sau tôi chợt nhớ ra khoảnh khắc đó nhờ một mùi hương quen thuộc. Đâu cần có cổ máy thời gian mà đơn giản chỉ cần một làn hương thoáng qua cũng đưa ta về một nơi nào đó trong quá khứ.
Trong quyển " Đi tìm thời gian đã mất" của nhà văn Marcel Proust viết rằng chỉ cần hương thơm của chiếc bánh qui và tách trà cũng đủ đưa nhân vật chính quay lại với kí ức đã lãng quên từ lâu. Quá nhiều điều cần phải học hỏi, cần phải ghi nhớ mỗi ngày thì khoảng không dành cho kí ức cũng dần hẹp lại. Năm mẹ bốn mươi tuổi tôi từng hỏi mẹ: ' mẹ ơi, mẹ có nhớ lần đầu mẹ nấu chè cho con ăn là khi nào không' mẹ thoáng nghĩ rồi nói ' làm sao mẹ nhớ được, mày ăn thì phải nhớ chứ '. Tôi có hơi thất vọng thực ra đã rất lâu về sau từ ngày đó thì mẹ và dì đã không còn cùng nhau nấu ăn nữa. Khao khát về một buổi chiều ấm cúng của tôi cũng dần phai nhạt, không phải là không nhớ nữa nhưng nhớ chỉ thêm buồn nên kí ức đó cũng dần phủ bụi theo thời gian. Năm lên đại học, vì tôi ở tỉnh lẻ nên phải rời quê đến một thành phố khác để học, sống xa nhà một đứa vụn về chỉ biết chiên mỗi trứng, nấu canh cũng nhạt hẳn, mỗi lần nghe gia đình cùng xóm trọ ăn cơm tối xôn xao nào là rau xào, canh chua, cá kho.. nhìn lại tô cơm và chén đồ ăn mình tự nấu sao cô đơn quá. Có đôi lần tôi lại trơi nước mắt, xóm trọ tôi khá nhiều căn san sát nhau nên mùi thơm từ đồ ăn tỏa ra là không cần phải bàn cãi, những lúc ấy tôi nhớ nhà, nhớ bữa cơm cùng mẹ cha, em gái và dì da diết. Giá như bây giờ được quay lại thời gian tươi đẹp đó thì tốt biết bao. Đôi khi lớn rồi nhưng tôi vẫn còn tiếc nối quá khứ lắm, muốn níu kéo bao nhiêu tươi đẹp của tuổi thơ lại chẳng kịp, thời gian cứ chạy vụt qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Lâu lâu bước vào một con ngỏ nhỏ giữa thành phố đông đúc loáng thoáng lại nghe được mùi thơm ngọt ngào của tuổi nhỏ tôi chợt mỉm cười, ít ra tuổi thơ của mình cũng rất đáng nhớ.
Chỉ là ghi lại những thứ muốn ghi thôi.