Tôi được sinh ra ở Sơn La, một tỉnh xa xôi ở phía bắc. Trước những năm 2004 thì việc đi lại tuyến Sơn La - Hà Nội còn khá khó khăn do QL6 chưa được cải tạo tốt để phục vụ công trình thủy điện. Và trước những năm 2004 thì tôi cũng rất ít khi đi về Hà Nội, họa hoằn lắm thì theo bố về nghỉ mát cùng cơ quan của ông nội, hoặc chú ruột. Và thường những chuyến đi đêm như một sở thích của bố con tôi. Đến bây giờ cũng vậy, những con đường trong bóng đêm ấy, khi mở toang cửa kính xe đón gió đêm mang theo những mùi hương quen thuộc. Có thể đêm che đi những cảnh đẹp như cung chữ S huyền thoại, đèo đá trắng Thung Khe, hay những thác nước mùa mưa... Nhưng khi đêm xuống từng con đường sẽ có những mùi hương rất đặc biệt theo cách riêng của nó theo các mùa trong năm, kể cả khi đang lim dim mơ màng tôi vẫn sẽ biết chính xác mình đang đi đến đâu. Nếu là mùi hoa cam nhẹ nhẹ hay mùi cam thì đang ở Cao Phong - Hòa Bình. Mùi mía lùi ngọt lịm thì đã đi đến Mãn Đức, mùi khói bếp trong đêm thì chắc chắn đã lên đến đèo Thung Khe ở đây có món cơm lam ăn với lạc vừng hoặc chẳm chéo, hay đơn giản hơn là bắp ngô luộc, ngô nướng. Đi thêm chút nữa đến khu vực tiếp giáp hai tỉnh Hòa Bình - Sơn La, đoạn đường 1 vài km này là rừng nguyên sinh có mùi hương lạ tôi không biết phải miêu tả nó chính xác là gì vì nó có 1 chút mùi ẩm ướt, mùi của rêu , nhiệt độ giảm khá nhiều. Tiếp đến là đến cao nguyên Mộc Châu với mùi hương đa dạng và nhiều "nhức nhối": mùi cỏ tươi mát, mùi hoa thoang thoảng và nặng nhất là mùi phân và nước tiểu bò. Rồi đến huyện Yên Châu, một mùi hương rất rất đặc biệt ám ảnh tôi là mùi hương xoài, chắc cũng vì thế mà có cả 1 con đường mang tên Hương Xoài. Nó cứ ám ảnh tôi mãi; hương thơm ngọt ngọt, thanh thanh nhẹ nhàng. Như mùi thơm của cô bạn cấp 3, hay như mùi của hai thằng con tôi.Đường Hương Xoài, Thị trấn Yên Châu, Tỉnh Sơn La.
Hôm rồi đón cậu cả về, đi lúc trời còn sáng, nó cứ nằng nặc đòi mở kính hít hà mùi hương xoài nhưng nào đâu có, hết mùa rồi con nhé. Hẹn gặp lại đến tết đi thăm ông bà, mùa hương xoài nở rộ.