Cách đây vài năm, mình có thói quen dùng nước hoa kể cả lúc đêm về dù chỉ mình mình với căn phòng trống.
Là vũ khí nguỵ trang che giấu đi những vui, buồn của người phụ nữ vì với mình nước hoa là một thứ trang sức vô hình nhưng khuấy động cảm xúc người đối diện một cách mãnh liệt nhất.
Mình vẫn nhớ, có những ngày mùa đông trời rất lạnh, tranh thủ dậy sớm đứng dưới làn nước nóng tẩy sạch tất cả mộng mị đêm qua, xịt vài giọt Coco Chanel Noir sau gáy, khoát mình bộ đồ vest, niềm kiêu hãnh dâng trào bởi hình dáng chai CoCo Chanel mình lại liên tưởng đến Khải Hoàn Môn, cảm thấy Pháp thật gần.
Chợt nhớ đến câu nói của CoCo Chanel “Người ta nên xịt nước hoa ở đâu? Ở bất cứ nơi nào người đó muốn được hôn” nhưng người đàn bà đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, họ lại cảm thấy mọi nơi đều xứng đáng được hôn, nâng niu và trân trọng, cả vùng bụng chảy xệ nhiều mỡ, gót chân chai nhám vì những cùng đất đã qua, hay cả những thương tổn cất đầy trong lồng ngực và hơn thể nữa hôn để được “tan” vào nhau đến tận tế bào, hoà vào nhau từng hơi thở. Có thể đó là lý do một năm gần đây, mình sợ nước hoa, ghét phải gồng mình lên bởi những hương thơm vượt qua khỏi sự chịu đựng của bản thân, mình tìm về tinh dầu để thức tỉnh mọi giác quan như là phương thức trị liệu tinh thần.
Nếu nước hoa được ví như vẻ đẹp mặn mà, gợi dục, loã lồ của người phụ nữ vừa bước qua tuổi xuân thì thì tinh dầu như một vẻ đẹp tinh khiết, trinh nguyên, e ấp của thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Mỗi hương thơm ta chọn sẽ nói lên một vùng trời cảm xúc ở thời điểm ấy.
Như sau những ồn ã, ta tìm về nơi tĩnh lặng.
Như sau cơn ngà ngà say bởi sắc màu và tí cồn của côktail ta vẫn chọn cho mình ly nước lọc để thức tỉnh mọi giác quan gần như muốn tê liệt.
Sau những sở thích đầy phù phiếm hoà lẫn nhiều tầng hương thơm, ta tìm về một thứ mùi hương giản đơn, trinh nguyên, đó có thể là mùi của xác thịt, mùi đàn bà hay là mùi của hương lài thoang thoảng trong gió chiều.
Mùi hương, mùi của những miền ký ức được khơi dậy, mùi của yêu thương được khuấy nồng, mùi để nhục cảm được thăng hoa. Mùi để nỗi nhớ được kéo về và mùi để ta thấy ta trong chính ta.