Tôi rảo bước thật nhanh rời khỏi nơi làm việc của mình và đi lấy xe. Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với em, người con gái mà tôi hằng mơ mộng.
Lòng tôi đã như xoáy nước ồn ã từ buổi tối hôm qua, khi tôi nhận được tin nhắn của em: "Mai đi uống rượu với chị đi" (Em hơn tôi 2 tuổi). Phóng xe như bay trên cung đường quen thuộc, dưới nền mưa bay bay của một buổi chiều thu Hà Nội, tôi không kìm được việc chìm đắm vào viễn cảnh tuyệt vời của buổi tối hôm nay khi được ngồi cạnh em và tâm tình.
Đẩy chiếc cửa gỗ mang âm hưởng thần bí của quán Pub quen thuộc giữa lòng thủ đô, tôi đã thấy em ngồi ở đó, em thật nổi bật làm choáng ngợp toàn bộ bầu không gian này. Trên quầy bar của một buổi chiều vào cái lúc mà giờ chơi chưa đến nhưng giờ làm cũng chưa xong, em đang gác nhẹ một tay lên bàn còn tay kia khẽ lắc lư ly Martini khiến chiếc thủ cấp ô-liu chao qua chao lại.
Thomas Hetzler on Unsplash
Thomas Hetzler on Unsplash
Đứng ở cửa ra vào, tôi khẽ ngắm nhìn vẻ yên bình nơi em, em như được sinh ra để hoà hợp với nơi chốn này vậy. Trong ánh đèn nhập nhèm của quán, tôi lặng người nhìn em, tối nay em mặc một chiếc áo sơ mi đỏ trầm cùng với chân váy đen bó sát, em ngồi cao trên chiếc ghế đơn ở quầy bar, đôi chân thon dài vắt chéo tôn lên vẻ thanh lịch của đôi bốt em đang mang. Mái tóc đen nhánh lượn sóng đang thả xuống một bên vai khi em nhìn thấy tôi và nở một nụ cười nghịch ngợm.
Khẽ đưa từng bước chân, tôi khẽ đến và ngồi xuống bên em. Tôi hít một hơi nhẹ gọi cho mình một ly God Father và âm thầm cảm nhận mùi nước hoa của em, một mùi hương ngọt ngào, tinh nghịch của người con gái tuổi đôi mươi, nhưng lại vừa mang nét bí ẩn quyến rũ đầy khơi gợi của người phụ nữ cá tính. Khi em ghé sang phía tôi, hương thơm kia lại càng nồng đượm, tôi khẽ nhận ra sự va chạm giữa da thịt trần trụi ấm áp giữa cánh tay của hai người.
Em nhìn lên tôi vào đôi mắt, một ánh nhìn vừa khiêu khích vừa tinh nghịch. Tôi nhìn thẳng vào mắt em dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyết liệt, bất giác tôi đưa tay sang chỉnh cặp kính mắt đang trễ nải trên sống mũi em và cất tiếng kèm theo một nụ cười nhẹ:
- Đúng là đi chơi mà có rượu là chị không thể muộn được nhỉ?
Cô gái của tôi khẽ đỏ mặt ngồi lùi lại trên ghế và đưa tay che đi một nụ cười e thẹn.
Thế nhưng tay em cứ mãi đưa lên như vậy, mọi thứ dần trở nên tĩnh mịch, khung cảnh dần cô đọng và ghi hằn một nét sổ dài vào ký ức tôi, một khoảnh khắc thật tuyệt diệu, khi mà tôi biết rằng tôi đã thực sự phải lòng em vào lúc đó. Một khoảnh khắc đầu tiên cho tất cả khoảnh khắc của mãi sau này. Một sự khởi đầu của một thiên ký ức đầy đau đơn nhưng vô cùng đẹp đẽ trong toàn bộ quãng thời gian trưởng thành của tôi.