Dạo gần đây trời Sài Gòn se lạnh, không khí dường như sạch hơn nên việc hít thở giữa bầu không khí như vậy làm tôi hoài niệm nhiều thứ, nhớ quê, nhớ những chuyện hồi đó, nhớ một số người.
Mùi thơm của trời mây xộc qua mũi tôi trong lúc đứng ở ban công hồi 5 giờ sáng, rồi tôi nghĩ về bữa tiệc tối hôm qua đi với đám đồng nghiệp, quán nhậu theo kiểu rock n roll, trang trí đặc biệt kiểu Mỹ, chỉ mấy chiếc đèn neon đã méo mó cũ kĩ.
Tất cả gần như hoàn hảo, chỉ là bản thân tôi không vui, không hứng thú, mà cái lý do vô duyên là đám đồng nghiệp lúc nào cũng nói đúng những sự việc làm tôi đau khổ từ quá khứ đến hiện tại, tôi ghét phải gặm nhấm lại chúng.
Cứ tưởng là không còn chơi với đám đồng nghiệp chán phèo đó nữa thì sẽ ổn. Nhưng trớ trêu thay, lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ chỉ một mình ngay lúc này, tôi hay tiếc nuối những việc trong quá khứ, giày vò bản thân vì những lần hèn nhát, nhu nhược để rồi mất đi những cơ hội trong tình yêu cũng như công việc.
Cho tới chuyện tương lai, tôi muốn an toàn, sợ đau khổ thêm lần nữa, tôi muốn thanh thản, không có ai để nhớ sâu đậm, không có người để thương. Mắc gì phải hao phí tình cảm, thời gian vào những mối quan hệ không có nhiều hy vọng.
Nhưng không hiểu sao, bỗng dưng tôi đau khổ tột cùng.
Không đếm được bao nhiêu vầng mây đang được gió lạnh se thành hàng ngang ngăn nắp để quên đi những rối bời trong tâm trí, tôi vội hít sâu thêm lần nữa rồi vào phòng chuẩn bị cho ngày mới.