Tháng năm và những hương vị của đất trời tại thời điểm ấy luôn là thứ làm người ta trông ngóng. Nó là thứ gì đó dịu nhẹ và ngọt ngào như những giấc trong suốt hành trình lớn lên ai cũng một lần nếm trải, ngọt ngào nhưng chỉ thoáng qua mà không cách nào sắp đặt không cách nào nắm giữ rồi để ngày nào khi vô tình giấc mơ ấy lặp lại hay vô tình thấy một cảnh thật giống với giấc mơ ngày ấy ta lại bâng khuâng ta đã thấy đâu đó, đã nếm trải đâu đó nhưng vô cùng khó khăn để nhớ lại chính xác nhưng khi khoảnh khắc ấy vụt qua ta lại bừng tỉnh “à...”
Điều đó như một tiếng nổ vang lên giữa thinh không tĩnh lặng khi sự thanh âm kết thúc sự tĩnh lặng ấy như tràn ngập hơn, sâu sắc hơn. Sự hoài niệm về những hương vị của trời cũng đến theo cách như vậy, sau khi sau khi sực nhớ giữa những lãng quên nó trở lên da diết hơn, sâu sắc hơn làm ta cứ mãi mê mải tìm về những hương vị đã qua ấy hay chính xác là những điều ta đã làm cùng với lúc ta vừa bắt gặp mùi hương đó.
Cơn mưa chiều sau khi đã oanh tạc trên những mái hiên để lại một màu tím sẫm đến mức những tia nắng cuối cùng đã chấp nhận thua cuộc để lui về nửa bên kia địa cầu. Cùng mặt đất sực lên một mùi hương mà khó lòng định nghĩa, nó là mùi của cỏ, hoa thơm nhẹ nhàng mùi nồng của đất, mùi ẩm từ thân, lá cây khô quện lại thành một thứ mùi gì đó tôi gọi là "mùi của mùa hè" nó gợi lại cái cảm giác những ngày học cuối cùng sau đợt thi cuối kì của năm học cũ, những ngày thảnh thơi không vấn vương chuyện học, những buổi tối mong ngóng ăn cơm cho mau xong để ra đầu xóm tụ tập với chúng bạn đi xem tập thiếu niên rồi bày trò nghịch ngợm trêu các chị đang tập múa... Và cũng cái mùa mưa ấy, khi mùi hương ấy gặp phải lúc giao nhau giữa những thay đổi lại càng làm người ta bâng khuâng khó quên. Nuối tiếc về thời khăn quàng đỏ, lo lắng khi sắp bước vào phổ thông, rồi lại nuối tiếc về phổ thông và lo lắng về môi trường đại học sắp tới. Cảm xúc tại một thời điểm đó như một con rạch nhỏ đổ hết về biển lớn tâm tư làm nó cứ mênh mông mênh mông mãi để mà khi vô tình làn gió nhẹ nhàng đưa lại mùi hương cũ thì làn sóng tâm tư lại dồn dập gợi về những thứ đẹp đẽ đã qua.
Có lẽ mọi thứ trên quả địa cầu này đều có mùi hương riêng của nó, thời gian cũng có mùi hương riêng, sự việc sự vật tại thời điểm nào đó cũng đều có mùi hương riêng đó là mùi của đất của trời mùi của gió của mưa, cách cảm nhận của từng người cũng lại thật khác nhau vì nó là thứ khó diễn đạt như cảm xúc, nội tâm con người. Và trên phương diện cá nhân của tôi khi nói về mùa hè không hẳn là tiếng ve, không hẳn là hoa phượng mà là mùi thơm nồng của đất, mùi thơm sau cơn mưa. Với tôi khi ấy mùa hè của tôi mới bắt đầu.