Mùi Bệnh Viện
Trong bệnh viện, những bước chân vội vã của các nhân viên y tế – bác sĩ, y tá, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý – cứ nối tiếp nhau. Những chiếc áo blouse trắng nhẹ nhàng bay theo từng bước chạy, mang theo khí chất năng động, trẻ trung và nhiệt huyết. Dẫu vậy, trong suốt từng ngày, công việc của họ trở nên quen thuộc, mòn mỏi. Từng buổi sáng, từng đêm khuya, bệnh viện vẫn không ngừng hoạt động, những đôi mắt mệt mỏi của nhân viên y tế, những gương mặt thất thần của bệnh nhân, và những điều dường như không bao giờ thay đổi.
Anh bác sĩ bước vào phòng khám, cảm nhận ngay không khí lạnh lẽo quen thuộc, không thể tránh khỏi. Mùi của thuốc, của sự khổ đau, của sự sống mong manh và cái chết đang lẩn khuất đâu đó trong từng căn phòng. Anh mở tờ bệnh án, bút di trên giấy, nét chữ nguệch ngoạc nhưng đã quá quen thuộc. “Tiên lượng xấu, ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn gan.” Những thuật ngữ y khoa ấy, với anh, không còn là nỗi lo, không còn là sự lo âu. Chúng chỉ là những dòng chữ, những câu thông báo cần phải ghi nhận, không có gì ngoài sự vô cảm của thói quen.
Anh đưa tờ bệnh án cho điều dưỡng, cô ấy gõ máy tính, nhập những dữ liệu cần thiết vào hệ thống. Những câu dặn dò nhanh chóng được đánh máy, kê đơn thuốc, lên lịch tái khám, và một lần nữa, vòng lặp ấy lại tiếp tục. Bệnh nhân bước vào phòng khám, nhận lấy đơn thuốc, ánh mắt họ tối sầm lại khi đọc những dòng chữ trên tờ bệnh án. Một số người không thể kìm nén được cảm xúc, mắt họ rưng rưng, những giọt nước mắt lăn dài. Với họ, đây không chỉ là một chuẩn đoán – đó là sự sụp đổ, là cái kết mà không ai mong muốn.
Đối với anh bác sĩ, những giọt nước mắt ấy không còn làm anh xúc động như trước nữa. Anh đã quá quen thuộc với việc nhìn thấy những bệnh nhân đổ gục khi nhận kết quả từ tay mình. Lúc đầu, những chuẩn đoán ấy khiến anh cảm thấy buồn bã, lo lắng, nhưng giờ đây, anh chỉ ghi chép vào bệnh án, nét bút lạnh lùng, dứt khoát. Nếu bệnh nhân có thể điều trị, anh kê thuốc, dặn dò rồi tiếp tục công việc của mình. Nếu bệnh nhân không thể chữa trị, anh sẽ viết những từ ngữ trống rỗng, như thể nó không có gì đặc biệt. Một ngày nào đó, bệnh nhân ấy có thể quay lại với căn bệnh khác, một vòng lặp không bao giờ ngừng. Ai rồi cũng sẽ chết, và cái chết ấy, dù có chữa trị đến đâu, cũng không thể tránh khỏi.
Nhưng vấn đề không chỉ là bệnh tật thể xác. Cái chết không chỉ đến từ căn bệnh trên cơ thể mà còn từ những vết thương không thể chữa lành trong tâm hồn. Dù bệnh tật có hết, dù cơ thể có được cứu sống, tâm hồn của những bệnh nhân ấy vẫn sẽ luôn trống rỗng, không biết tìm đâu ra sự an ủi, sự chữa lành.
Bệnh viện vẫn tiếp tục hoạt động, ánh đèn không bao giờ ngừng sáng. Tiếng xe cấp cứu vẫn vang lên bên ngoài, không có sự nghỉ ngơi, không có ngừng lại. Cái không khí lạnh lẽo, đầy áp lực, cứ bao trùm nơi đây, như một lời nhắc nhở rằng bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là nơi chứng kiến sự mong manh của cuộc sống.
Và khi anh bác sĩ cởi chiếc áo blouse trắng, anh vẫn là con người. Anh cũng sẽ phải đối mặt với cái chết, không có gì có thể ngăn cản được điều đó. Máy móc, thuốc men, công nghệ – tất cả chỉ là phương tiện kéo dài sự sống, nhưng chẳng thể nào chữa lành được vết thương sâu trong tâm hồn. Dẫu vậy, anh vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn đi qua từng ngày, tiếp nhận những bệnh nhân, nghe những chuẩn đoán, viết những kê đơn – vì đó là cách duy nhất anh có thể làm trong thế giới này.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất