Hôm nọ thấy Spiderum quảng cáo cuốn sách tên là “Mùi Mẹ”, tui ấn tượng dữ lắm. Một phần là vì cái tựa đề mở ra một đề tài lạ quá: đó giờ người ta nói “mùi hoa lài”, “mùi Dior”, hay thơ hơn chút xíu là “mùi đất ẩm sau mưa”, chứ thú thật đây là lần đầu tiên trong đời tui được nghe ai đó nói đến “mùi mẹ”. Một phần khác, cái tựa đề ngộ nghĩnh này bắt đầu khiến các dây thần kinh chuyên đảm nhiệm chức năng “lôi lại ký ức xưa” của tui hoạt động. Tui cố nhớ xem mình đã từng chủ động ngửi cái “mùi” này chưa, và nó thì trông như thế nào.
Tui nghĩ, cơ hội lớn để tui ngửi được mùi của mẹ là khi tui còn là đứa bé lên ba lên năm. Lúc đó là lúc mẹ ôm tui vào lòng nhiều nhất. Nhưng ngặt nỗi, khi đó chắc tui chỉ quan tâm mỗi mùi đồ chơi hay mùi cháo dinh dưỡng. Thêm nữa là hồi đó tui hay bị sổ mũi, nghẹt mũi, nên một là không thể ngửi được gì, hai là ngửi toàn thuốc xông, thuốc chích.
Càng lớn, tui càng xa vòng tay của mẹ, và hình như kể từ năm tui bắt đầu đi học tiểu học, tui đã không còn ôm mẹ nữa. Tui nghĩ, mùi mẹ chắc là nhẹ lắm, phải nhẹ hơn cả “eau de cologne” cơ, vì tui đứng cách mẹ chỉ một gang tay thôi mà cũng chả nghe thấy gì. À quên, có một lần tui ôm mẹ vào lòng, đó là lúc ở sân bay trong tích tắc trước khi tui đi qua trời Âu xa xôi. Mà ngặt nỗi, lúc đó tui nghe toàn mùi phở Big Bowl, nghe mùi tương lai mới, nên tui quên mất nghe mùi của mẹ.
Suy cho cùng đến tận hôm tui đọc được cái tựa sách kia, tui cũng không thể nào mường tượng ra được mùi của mẹ là như thế nào. 
Cho đến hôm nọ, trước ngày tui đi về quê vợ, Mẹ và Ba ba xạo bảo là đang đi đâu đó gần nhà tui, nên sẵn mua cho tui và vợ hai tô phở. Lúc chạy về nhà, mở bịch phở còn nghi ngút khói đổ ra tô, tui ngồi ăn lấy ăn để, phần vì đói quá, phần vì đang buộc bụng thắt chặt chi tiêu nên ít khi nào ăn tô phở năm sáu chục ngàn như vậy. Vì Ba Mẹ ăn rồi, nên chỉ ngồi chơi. Tự nhiên một lúc tui nhìn vội lên, thấy Mẹ ngồi chẳng làm gì, chỉ nhìn tụi tui ăn. 
Tui chợt nhận ra, mùi phở nóng mẹ mua, là mùi mẹ. Mùi thuốc mẹ mua, là mùi mẹ. Mùi cháo dinh dưỡng mẹ đút cho ăn, cũng là mùi mẹ luôn. 
Hoá ra, mùi của mẹ hiện hữu trong mọi ngóc ngách của cuộc sống này. Nó không nằm ở tầng hương đầu, cũng không phải ở tầng giữa. Nó nằm ở tầng cuối cùng, là tầng hương còn sót lại khi mùi đời đã bay đi hết.
Và cũng có lẽ, chính tui đây cũng là mùi của mẹ.