Với một lời đề, đặt ngay dưới tên cuốn sách: "Chuyện một kẻ giết người", người ta sẽ nghĩ về "Mùi Hương" như một cuốn tiểu thuyết trinh thám chỉ toàn điều kinh dị hoặc máu me, giết chóc. Không phủ nhận sự đan xen của những chi tiết đó trong toàn bộ cuốn sách nhưng chủ đích thật sự mà "Mùi Hương" hướng tới lại chính là bước đi của nghệ thuật, chạm đến những điều mới mẻ nhất trong nhận thức của con người về một ý niệm trường tồn với thời gian và cuộc sống khác: mùi hương.
Chúng ta đã biết quá nhiều về thiên hà, về vũ trụ, về vòng luân hồi của cuộc sống, về những thế lực huyền bí giúp con người hồi sinh, về năng lực trí tuệ khiến cho con người trở nên vĩnh hằng. Nhưng không một ai từng để ý đến cái điều nhỏ nhặt nhất, lại mới chính là cơ bản là cốt yếu khẳng định sự hiện diện, tồn tại của một con người. Điều nhỏ nhặt đó len lỏi trong từng ngõ ngách của con người, của vạn vật, là cái hồn có dáng hình của mọi thứ, là cái có thể miêu tả và nắm bắt được và không cần tới bất cứ sự lý giải cũng như khoa học hay công nghệ tiên tiên tiến nào. Hướng đến một chủ đề mới mẻ như vậy, Patrick Suskind dễ dàng thu hút được sự chú ý của người đọc, lại càng lôi kéo và giữ họ ở lại lâu hơn bởi nghệ thuật kể chuyện đã đạt đến độ đỉnh cao, đan cài chi tiết vào trong chi tiết và cả cách thay đổi xưng hô lẫn sự biến đổi của suy nghĩ và ngoại hình hay thậm chí là cả biến cố để cho thấy được các nếp gấp của thời gian, cho thấy được những biến chuyển và dấu mốc trong cuộc đời của Jean-Baptiste Grenouille.
Sinh ra trong những căn nhà ổ chuột của nước Pháp vào thế kỷ 18 và được phú cho khứu giác siêu phàm: gã có thể nắm bắt được hình dáng của mùi hương, như những sợi chỉ dệt lại thành một bức tranh lụa. Càng lớn, tài năng xuất chúng đó của gã càng bộc lộ rõ và phát triển. Không chỉ có tài năng, gã là một kẻ hết sức khôn ngoan, biết cách nhẫn nhục và chờ đợi thời cơ đến với mình. Một người thậm trọng từ bé với những đôi mắt sợ hãi, láo liên, khom người và đi cà nhắc. Từ phụ việc ở chỗ thuộc da, cho đến học việc và chế biến nước hoa rồi học được những phương pháp chiết xuất, chưng cất độc nhất cổ xưa, gã đã từng bước đi lên để rồi tự mình sở hữu một quyền năng vô hạn. Chính tài năng, sự cẩn trọng và khôn ngoan đó là điều làm nên một thiên tài, có thể làm cho hàng chục nghìn người lạc vào cuộc truy hoan cuồng loạn, làm cho tất cả những vị bề thế nhất phải cúi đầu ngã mũ và ngay đến cả phụ thân nạn nhân của gã cũng phải đem lòng yêu quý gã như con ruột. Grenouille gần như đã có tất cả mọi thứ trong tay như vậy, hơn cả tiền bạc và quyền lực, đó là sự quy hàng vô điều kiện trước một thế lực vô hình mà chỉ có mình gã biết được, cảm được, sở hữu được, Grenouille hoàn toàn có thể trở thành con người được tôn sùng nhất hành tinh này. Nhưng tất cả những gì gã có đó hoàn toàn không thuộc về gã mà chỉ là hỗn hợp của những tham vọng, cố gắng, những mong muốn đánh tan sợ hãi, đánh tan một nỗi sợ cô đơn để được sống trong huy hoàng, được vinh danh, để không bị đào thải khỏi xã hội.
Grenouille có thể ngửi thấy mọi thứ, kể cả mùi hương của quả nắm cửa bằng đồng thau và gỗ mới cắt hay thậm chí là mùi của con người, theo hắn là một hỗn hợp của sự đáng ghê tởm, nhưng lại không ngửi được mùi của chính mình. Gã không có mùi. Điều này làm cho gã khác biệt đối với nhân loại. Gã là thiên tài, nhưng là cá thể duy nhất, là thiên tài cô độc mà không một ai có thể hiểu được. Không một ai có thể cảm thấy khi gã đến gần và sợ hãi nhìn gã, ghê tởm gã khi nhận ra gã bằng thị giác. Nếu có mùi, người ta sẽ nhận thấy gã như nhận thấy một con người. Không có mùi, gã dường như không phải là con người. Chính vì vậy mà gã bị tách biệt khỏi xã hội, chỉ là một gã vô danh bị ruồng bỏ. Càng lớn, nhận ra điều đó càng rõ cũng là lúc gã phát hiện ra một mùi hương bất tử có thể làm cho chính cái mùi nhạy cảm nhất của gã ngất ngây, xao xuyến, say đắm - mùi hương của một trinh nữ trẻ đẹp. Gã có thừa sức để tạo ra mùi giống y hệt mùi người, khiến cho gã thật sự giống như một con người. Nhưng những cô đơn và sự tách biệt càng làm cho gã khao khát nhiều hơn: gã muốn tất cả phải quỳ xuống trước mình, tất cả phải yêu phải kính mình chứ không chỉ đơn thuần là một sự công nhận tồn tại. Nuôi một tham vọng không tưởng, thực hiện những cuộc truy đuổi không tưởng, nhưng cuối cùng, tất cả những gì gã phải nỗ lực để có được chỉ là trong phút giây: bản chất của mùi hương luôn thuộc về chủ nhân của nó. Ngay chính hỗn hợp tầm thường mà gã tạo ra cũng là của những nguyên liệu mà gã tập hợp nên, chứ không phải hoàn toàn thuộc về gã. Từ gã không toát ra bất cứ một thứ mùi nào. Từ gã chỉ có một mùi duy nhất: mùi của sự cô độc, sợ hãi, mùi của một con người luôn mong muốn có được tôn sùng và thành kính. Một Grenouille phải nhận những cái giá rất đắt cho tham vọng của chính mình chứ không phải bất cứ sự trừng trị hay bản án nào của pháp lý. Nhưng rồi, rốt cuộc người ta nhận ra, điều mà Grenouille tham vọng đó nằm ở rất nhiều con người như chúng ta, chỉ với một mong muốn duy nhất: thoát khỏi sự cô đơn và bị tách biệt mặc cho sự ghê tởm con người.
Đọc tới những trang cuối của cuốn sách, Patrick Suskind vẫn chưa làm cho người đọc khỏi bàng hoàng bởi mạch truyện ngày càng dồn dập, co dũi theo tình tiết đến nghẹt thở nhưng lại diễn tả mọi thứ hết sức nhẹ nhàng, không một dấu vết và tiếng động, hệt như sự vô hình của Grenouille trong mắt con người. Một giọng văn chầm chậm đưa người đọc đến hồi kết nhưng hẳn phải để lại rất nhiều ấn tượng bởi sự mới lạ, khác biệt lẫn những đặc trưng: tác giả có khả năng làm cho người đọc hình dung được từng đường đi nước bước của Grenouille một cách rõ nét và chi tiết nhất nhưng thật khó mà bắt kịp, làm cho toàn bộ tác phẩm tuy sử dụng ngôi thứ ba nhưng dồn dập và hồi hộp như thể đang nghe một lời tự thuật bởi khả năng đặt người đọc vào một mạch cảm xúc nhất định rất khó dứt bỏ, và nếu đứt quãng sẽ liền phá hỏng một chỉnh thể hoàn hảo. 
Vào lúc cuối ngày có lẽ là thời gian thích hợp nhất cho toàn bộ những chiêm nghiệm về cuốn sách và cuộc sống, để lưu giữ kiệt tác nghệ thuật này được trở nên bất tử bởi một sự hoàn hảo, cuốn hút đến ngỡ ngàng lạ kỳ trên từng con chữ mà nó đã đem lại nhưng đồng thời cũng thật dễ bắt gặp phần chìm của tảng băng trôi giữa cuộc sống, đôi khi lại trong chính tâm hồn của một con người tầm thường.