Một mối nhân duyên giữa võ sĩ quyền Anh huyền thoại Muhammad Ali và một thằng nhóc đam mê game như tôi, khi đang rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng. 
Từ bao giờ mà tôi biết tới Muhammad Ali? Một võ sĩ quyền anh đã lìa xa trần thế. Từ bao giờ mà một võ sĩ quyền anh trở thành một niềm động lực lớn trong đời tôi? Trong khi thậm chí tôi là game thủ và còn chả coi Boxing luôn ấy chứ, thật kì lạ, phải không?

Tay đấm huyền thoại của huyền thoại
Ngày tôi biết đến Muhammad Ali diễn ra tất tình cờ. Bởi vốn khi nhỏ thời còn đi học tôi đã có một thời ăn ngủ cùng chương trình WWE, lớn hơn chút khi đi làm thì tôi bắt đầu coi UFC, còn thể loại game đối kháng hả? Tôi chơi tuốt Bloody Roar, King Of Fighters, Dead or Alive, chơi vô độ luôn. Dành cho ai chưa biết thì WWE là một môn đấu vật mang tính biểu diễn, nơi kẻ tí hon như Rey Mysterio có để quật ngã được gã khồng lồ Big Show. Trái lại về phía UFC, chúng ta buộc phải gác lại những pha biểu diễn hư cấu mà tập trung vào những trận chiến chân thực và tàn bạo nhất.
Như thế đủ nói lên sở thích của tôi chỉ luôn quanh quẩn trong bộ môn võ thuật từ những màn đấu vật biểu diễn mang tính giải trí như WWE. Hay những đấu trường thứ thiệt khốc liệt, đẫm máu ở UFC. Cho tới những trò chơi đối kháng đầy tính cạnh tranh nơi người chơi thể hiện chính mình. Chỉ trừ bộ môn Boxing là tôi chưa coi bao giờ, không phải vì tôi không biết tới sự tồn tại của nó mà là khẩu vị tôi thuộc về UFC, WWE nhiều hơn. Độ tuổi tôi khi đó tôi còn quá non trẻ để hiểu Muhammad Ali là ai, bởi vì cái thời đó cả thế giới đang mê mẩn John Cena, Triple H, Conor, Khabib, Brock và tôi cũng là một trong số đó.
Và khi tôi lớn hơn, tôi vẫn không thay đổi sở thích, tôi vẫn thích coi UFC, WWE vì chúng được múa may tung hoành chứ không buộc phải 2 đấu sĩ chỉ có thể tay bo với nhau như Boxing. Nhưng một quyết định táo bạo đã được đưa ra khi tôi có kế hoạch coi Boxing, và tôi khẳng định mình coi vì Muhammad Ali đầu tiên. Tại sao Muhammad Ali lại ảnh hưởng tới một người "ngoài nghề" như tôi đến như vậy?

Dù coi hay chơi thì...đơn giản là tôi yêu thích võ thuật
Tôi biết Muhammad Ali vào cái thời điểm cả 3 thứ WWE, UFC, Games đều nhạt nhòa dần trong tôi, nhưng đó chỉ là về mặt sỡ thích và đam mê. Tệ hơn vào thời điểm đó tôi đang vướng phải những vấn đề về tình yêu, công việc, gia đình... mọi niềm đau, sự chịu đựng quá lớn khiến cho con người tôi như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, kế hoạch và sự nghiệp tôi như sụp đổ ngay trước mắt mình mà chỉ biết đứng nhìn trong lặng thinh. Và game chính xác là thứ quan trọng nhất đời tôi, lúc này chúng cũng không thể giúp được tôi thêm.
Dù rằng tôi nhớ rõ, tôi nhớ chính xác đã có những tựa game giàu ý nghĩa như thế nào, chúng từng giúp tôi trải qua những giai đoạn khó khăn như thế nào. Nhưng ở lúc đó, chúng không còn giúp tôi lấy nổi một phút vui vẻ, giải trí thêm, chúng từng giúp tôi nhưng giờ thì hoàn toàn không. Rồi không tìm được chút hi vọng, tôi như đi trên con đường lạc lối, túng quẩn... ngày qua ngày tôi kẹt trong cái mớ rối loạn do chính tôi tự tạo ra, một chuyện tồi tệ mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ sẽ đến với tôi.
Và rồi... sau những ngày tăm tối nhất, cái tên đó Muhammad Ali đã mang lại niềm động lực và ánh sáng đầu tiên cho đời tôi. Khiến tôi tự hỏi lý do để sống cho tiếp thật tốt là gì, lý do để tôi nhớ lại mình từng là một con người đầy nhiệt huyết với đam mê như thế nào, lý do để đưa tôi trở về lại với công việc và cuộc sống thường ngày ra sao. Tất cả những lý do, động lực đó đều được tìm lại ở một người đàn ông tên Muhammad Ali.

Tôi chẳng còn có thể chơi game trong tâm trạng thải mái như vầy nữa
Tôi đã.... bị ngưỡng mộ Muhammad Ali từ phút đầu tiên bởi phong cách chiến đấu đầy tính nghệ sĩ của ông. Dù thi đấu ở hạng cân nặng, rất hiếm võ sĩ sỡ hữu lối đi chuyển thần tốc ở hạng cân này vì thân hình to lớn của họ nhưng tôi chưa chứng chứng kiến võ sĩ nào có cách di chuyển nhẹ nhàng như chim bay giống Ali, cho đến những đòn đánh nhìn vô chỉ thấy như đang vuốt lơ quơ, đánh nhử mồi nhưng lại khiến đối thủ ngả ngữa KO đến bất ngờ, thậm chí ông sử dụng sự lắc lư của chiếc đầu để né đòn chứ hiếm khi thủ 2 tay che kín mặt vì nó sẽ giảm tầm nhìn của mình và cuối cùng là dù sỡ hữu thân hình cao lớn nhưng Ali không bao giờ áp dụng phong cách lấy thịt đè người mà ông luôn di chuyển lùi, đảo xung quanh sàn, dựa dây để "ép thúc" đối phương phải tức tối lên mà bật căng nhãn lực và đuổi theo lối chơi của ông. Thần thái của Ali đã khiến cho tôi thay đổi một cái nhìn khác về Boxing mà vốn đã là bộ môn tôi không hạp từ lâu.

Không hề thèm di chuyển, Ali sử dụng sự lắc lư của chiếc đầu để né đòn


Ali di chuyển lùi để bắt đối thủ phải chạy theo lối chơi của mình và....bùm!
Tại sao một võ sĩ Boxing lại gây tác động lên phong cách chơi game đối kháng của tôi? Bởi vì dù lên sàn thi đấu hay ngồi nhà bấm phím thì chúng ta đều phải trải qua luyện tập và thi đấu hết mình bởi có thể trở thành người thắng cuộc xứng đáng.
Vốn tôi chơi đối kháng không được tốt, thậm chí tôi còn bị rối tung lên mỗi khi chơi vì không biết nút nào ấn ra sao. Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc, trải qua trăm trận chiến ngập trong mùi hành lá, tôi dần từ một kẻ không biết nút đó có công dụng gì thì giờ đây chỉ cần vuốt nhẹ qua hàng phím là tôi đã có thể biểu diễn loạt skill biểu diễn đúng ý mình. Tôi từng nổi quạu, đập phím rầm rầm, thậm chí tức đến ứa cả nước mắt mà không hề hay biết, chỉ vì đánh thua tên đối thủ với cái độ khó kinh người. Mỗi một lần bị đối thủ dồn vào chân tường góc chết (vị trí nguy hiểm nhất trong khi chơi fighting môi trường 2D vì người chơi sẽ bị kẹt tại đây và không thoát ra được) thì tôi thường hết lớn lên Muhammadddddd Aliiiiiiiiiii trước màn hình và tìm cách phá vỡ vòng vây hiểm ác của kẻ địch


Nhưng dù cho bao lần gục gã bởi sự thua cuộc, tôi đã luôn trở lại và dần mạnh hơn, kĩ năng hơn và tôi sẽ phục thù. Tôi chấp nhận ngậm hành, tôi chấp nhận đánh mất những giờ phút vui vẻ để thay cho những buổi luyện tập căng thẳng để đánh đổi cho những giờ phút sướng òa khi mình chính thức hạ được những tên trùm cuối tưởng chừng như không thể như Galactus (Ultimate Marvel vs Capcom 3), Shao Kahn (Mortal Kombat 9), Rugal Bernstein (The King of Fighters)



Shao Kahn là một con trùm hạng nặng của thế giới game đối kháng
Nếu Ali là một người dành cả đời cống hiến chỉ cho bộ môn Boxing duy nhất, thì quá bình thường, đã có hàng tá võ sĩ như vậy.  Nhưng Ali là cái tên lớn hơn cả ngành công nghiệp Boxing, tôi đảm bảo là như vậy. Chúng ta có thể nói cái tên Ali biểu tượng không chỉ cho nền Boxing, mà còn là biểu tượng luôn đứng lên của những con người người hồi giáo, những con người da màu, niềm hi vọng cho những bệnh nhân dính phải căn bệnh parkinson, hay gần gũi nhất là biểu tượng của sự hòa bình.
Cái ngày mà Ali đã từ chối lệnh gia nhập quân ngũ để phản đối chiến tranh Việt Nam. Dù cho có bị tước chiếc đai vô địch mà ông đã bỏ mồ hôi, xương máu ra gìn giữ hay dù cho có phải đối mặt với án tù tội, nhưng Ali vẫn kiên quyết đứng giữa công chúng và thẳng thừng tuyên ngôn những câu mạnh bạo như: " Các người là kẻ thù của tôi khi tôi muốn tự do. Các người là kẻ thù của tôi khi tôi muốn công lý. Các người là kẻ thù của tôi khi tôi muốn bình đẳng. Các người không đứng lên ủng hộ tôi mà còn muốn tôi đến một nơi nào đó và chiến đấu ư?” - Câu nói đã làm rung chuyển cả thế giới ngày ấy. Từ đó mỗi khi lên sàng Ali đã dạy bài học cho tất cả những kẻ cố tình trêu trọc ông bằng cái tên Cassius Marcellus Clay Jr trước đây của ông thuộc về người da trắng. Mỗi một đòn đánh vào quai hàm, Ali vừa bắt kẻ trêu trọc phải phát âm sao cho đúng với cái tên đã đổi thành Muhammad Ali của mình.

Ali vừa tẩn đối thủ vừa bắt họ gọi đúng tên thật của mình
Vốn tôi cũng chả am hiểu chuyện lịch sử lắm đâu, nhưng với một kẻ mạnh như Ali mà cầm súng lên để tham chiến Việt Nam thì tôi không dám nghĩ tới kết quả sẽ thiệt hại về cho dân ta nhiều như thế nào.  Nhưng cuối cùng Ali đã từ chối, ông chấp nhận ngồi tù dù đánh mất tất cả, chỉ để góp phần ngăn ngừa vào cuộc chiến vô nghĩa ở nửa bán cầu kia. Dù cho thời điểm đó ông bị mang tội phản quốc, bị người dân nước Mỹ xem thường nhưng phải cho đến chục năm muộn màn về sau ông mới được dân tộc Việt Nam chúng ta biết đến và cảm phục. Chưa dừng ở đó, khi chiến tranh đã chấm chứt, Ali đã không ngần ngại khi làm một chuyến viếng thăm Việt Nam trong bí mật, như thể ông cảm thấy mình còn duyên nợ với một quốc gia xa lạ ở nửa bán cầu kia mà chục năm trước chính mình đã góp phần bảo vệ vào nó vậy.

Ali làm chuyến viếng thăm Việt Nam mà ít người biết
Tôi ngưỡng mộ Ali không phải vì vẻ hoàn hảo bên ngoài của ông, trái lại tôi biết rõ ông là một võ sĩ chuyên sử dụng trash talk (một màn đấu khẩu giữa 2 võ sĩ trước công chúng để nhằm hâm nóng bầu không khí trước khi vào trận) và gây tai hại không ít cho những võ sĩ khác, ngoài ra ông là một người đàn ông có nhiều tai tiếng trong chuyện tính cảm khi đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân phức tạp. Tôi ngưỡng mộ ông càng không phải vì tỉ số chiến thắng khủng của ông với 56 trận chiến thắng và chỉ 5 trận thua. Mà tôi ngưỡng mộ vì dù đã từng có những ngày tháng ngồi tù mà đánh mất dần kĩ năng, nhưng khi vừa được tại ngoại thì việc đầu tiên ông làm đó chính là trở lại sàn đấu. Bạn phải hiểu những năm tháng Ali phải ngồi tù oan ức thì những võ sĩ ngoài kia đang được luyện tập, bạn phải hiểu 3 năm mà Ali ngồi tù thì ông đã tụt hậu thế nào so với thế giới đang tiến bộ lên ngoài kia.
Nhưng Ali đã không giải nghệ, Ali trở lại sàn với một phong thái tự tin như chưa từng có gì xảy ra, Ali không chỉ sử dụng sàn đấu Boxing để chiến đấu cho riêng mình, ông sử dụng sàn đấu Boxing để chiến đấu cho tất cả những gì ông theo đuổi, ông sử dụng sàn đấu Boxing để khiến mình trở nên nổi tiếng và tạo tiếng nói lớn ra cộng đồng ngoài kia.

Ali sử dụng trash talk trêu chọc đối thủ truyền kiếp của mình là Joe
Ali có thể trash talk thả cửa cùng kẻ địch Joe Franzier - được cho là đối thủ lớn nhất đời mình, Ali có thể đẩy hận thù lên cao ngất bao nhiêu để dụ khị một trận tái đấu sau lần thua tức tưởi nhưng điều cuối cùng ông muốn lại là một lời xin tha thứ đến từ người anh em trên võ đài của mình khi mà mọi trận chiến đã khép lại chính thức.
Ali có thể gục gã bao lần trên sàn nhưng đó không quan trọng, điều quan trọng là ông học cách đứng lên sau mỗi lần đổ ngã. Trong suốt sự nghiệp của mình Ali chỉ thua 5 trận, trong đó những trận tái đấu về sau ông đã chính thức phục thù Joe và 2 trận cuối cùng còn lại là ông buộc phải thi đấu trong tình trạng cần kiếm thu nhập và sức khỏe không tốt vì căn bệnh parkinson. Qua tất cả những điều không hoàn hảo đó, tôi mới dần hiểu tính con người của ông hơn.

Joe là người đầu tiên cho Ali nếm mùi thất bại sau chuỗi bất bại của mình
Dù người đàn ông vĩ đại đó từng gục ngã trước mắt tôi, trước mặt triệu khán giả nhưng đó lại là điều khiến ông trở nên con người bao giờ hết và đối với tôi ông vẫn xứng danh là một nhà vô địch. Trong sự nghiệp Ali ông từng tuyên bố những câu gây shock như "Tôi là kẻ giỏi nhất, tôi nói điều đó trước cả khi tôi biết mình sẽ trở thành như vậy" - Một câu nói hùng hồn, đậm khí thế đã tác động mạnh mẽ đến tôi, khiến tôi thoát khỏi cái vỏ bọc tự ti, luôn e dè của chính mình. Để tôi có thể đứng trước mặt tất cả những kẻ ganh tị tôi, hít một hơi sâu rồi sau đó hét lên cho chúng biết "Tôi là game thủ giỏi nhất, tôi nói điều đó trước cả khi tôi biết mình sẽ trở thành như vậy"

Câu quote đã đi vào lịch sử kinh điển
Cuộc đời Muhammad Ali như một thước phim trắng đen thoáng chút có thể bị lãng quên mà cũng đồng thời như một thước phim đủ màu sắc mang đầy tưởng nhớ và được lưu truyền trong vô tận vậy. Đôi khi họ lãng quên vì người đàn ông đó đã xa lìa trần thế rồi, chúng ta không còn được thấy ông thêm lần nào và những cô dì, chú bác, cộng đồng hâm mộ Ali từ thuở xưa mới ngày nào còn háo hức cùng nhau đốt vé vào mỗi trận đấu của Ali giờ cũng đã già nua.
Nhưng trái lại dù cho Muhammad Ali không còn tồn tại trên thế gian này, thì lý tưởng sống và đấu tranh của ông vẫn còn in sâu đậm đó trong lòng mỗi người và được di chuyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Từ những võ sĩ trong nghề WWE, UFC, Boxing cho đến những con người xa lạ chẳng hạn như một game thủ là tôi, vẫn tồn tại trong mình cái ý chí bất diệt mà ông đã để lại. Cảm ơn ông Muhammad Ali, ông đã dành nửa cuộc đời của mình để cống hiến những trận Boxing kinh điển nhất, để rồi nửa đời sau ông phải sống chung với căn bệnh ác tính parkinson, giờ là lúc ông có thể yên nghỉ rồi. Nhưng có một điều chúng ta đều đã luôn chứng kiến: rằng ông chưa bao giờ bỏ buộc dù hoàn cảnh nào.

Ali đã phải qua đời tại 2016 sau chục năm kiên cường chống chọi cùng căn bệnh parkinson
Về bản thân tôi cũng sẽ như vậy, tôi nghĩ không quan trọng mình là game thủ hay mình là người coi Boxing, không quan trọng chúng ta là ai, chúng ta khác nhau thế nào mà quan trọng là chúng ta đều có chung một niềm ngưỡng mộ dành cho Ali. Vì tôi học được nhiều thứ đến từ Ali, từ sự truyền cảm hứng vượt khoảng cách và thời đại, sự cố gắng không ngừng nghỉ, cho đến những điểm khuất về Ali như chuyện tay ba chốn tình trường, lòng vị tha dù là một lời xin tha thứ đến muộn của Joe, dù có phải đối mặt với nguy hiểm cũng phải đứng lên đấu tranh cho những gì mình tin tưởng, không chỉ chiến đấu cho bản thân mình và còn để lại một di sản cho thế hệ sau này.|

Hiện tại tôi đang trên con đường tìm kiếm bản thân mình dù không biết phải tìm tới bao giờ. Tôi vẫn xây dựng lại đống dự định để kiếm tiền mua máy và chinh phục đống đam mê đang còn nằm ngổn ngang ngoài kia dù nó có tốn hết bao nhiêu thời gian và công sức của tôi thì tôi vẫn sẽ làm. Vì nếu tôi chỉ cần làm được dù chỉ 1/10 trong số tất cả những thành công của Muhammad Ali, thì tôi đã mãn nguyện rồi. Bởi vì người đàn ông đó đã đến trong một giai đoạn rất lạ trong đời tôi, đó là khi tôi đang dần thực sự mất cảm giác chơi game. Sau những ngày dài bỏ game để tìm hiểu sơ bộ về cuộc đời và sự nghiệp của Ali thì tôi đã chính thức trở về chơi game lại và tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó sau tất cả.