Mực và cô Vàng vẫn tình tứ bên nhau. Huỵch nhau ngay giữa lối ra vào nhà tôi. Xong cả 2 thở hồng hộc.
Sau 3 hôm cô Vàng qua thăm thì Mực lại đi quánh lộn. Quánh với thằng chó nhìn giống con bò sữa nhà nội, cái lỗ tai trước đó bị vỡ mạch máu sưng vù như bị ai thổi hơi vào, nay thì toé máu ra rồi sưng gấp đôi. 
Mực cậu có vẻ đau nhức lắm, khóc than rân trời ngày đầu tiên. Mà lại đang mùa theo gái nên nhịn ăn, trong cái khó ló cái xui. Tai chảy máu thì chớ, còn bỏ ăn thì sao khoẻ lại được. Trớ trêu cái là từ hôm Mực trọng thương thì không thấy tăm hơi cô Vàng đâu cả. Mẹ tôi quở :" Mực có con vợ trời đánh thiệt chứ, con từ ngày con Mực bị dậy là nó không xuống nữa ha." Về phần Mực thì nhà tôi thấy nó teo tóp quá, hao mòn đi nhiều nên cột nó lại cho nghỉ ngơi. Nhìn nó như vừa trải qua tuổi trẻ nồng nhiệt và tuổi già bắt đầu ập đến vậy. Đi đứng chậm chạp, tai chảy máu, bụng lép như cái bánh tráng, xương sống thì nhô ra từng đốt chắc đem đi kê đũa nấu ăn còn được luôn. Hôm nó đi quánh lộn về mặt bê bết máu, máu từ tai chảy xuống. Tôi hoảng hồn bưng nó đi tắm liền, dù trong người nó đang yếu với hôm đó mưa mù âm u nhưng không tắm sợ bị nhiễm trùng lại mệt thêm. Tắm nó mà người nó với người tôi bê bết máu, tắm mà thấy stress dữ dội luôn. Cảm giác như tôi là diễn viên chính trong một bộ phim máu me be bét. Tắm xong tôi lấy cái máy sấy tóc Made in china ra sấy. Cái máy dù nặng và mỗi lần bật nó lên thì y như đang nghe tiếng ồn trắng loại giúp cho người lãng tai ngủ ngon nhưng lại khá bền. Mực thấy gió đâu ra ấm ấm nên cũng phái, đứng im cho sấy không nhúc nhích gì hết trơn. Sấy xong thì tôi dẫn vào cho đi nghỉ. Hôm đó hình như nó không ăn gì hết. Tới tối hôm qua mới tôi thấy liếm cái gì dưới đất (Sau mới biết là liếm máu rỉ ra từ tai, bể mạch máu nên máu tụ, đi quánh lộn người ta cắn xì mạch máu nên giờ nó rỉ ra). Tôi tưởng nó đói nên lấy khúc cá chiên cho ăn thử. Quất sạch. Tôi đút bằng tay, mà Mực cắn nhẹ hều chỉ đủ lấy đi miếng cá trên tay tôi thôi, thấy cưng ghê. Tôi chạy đi ốp la 3 cái trứng cho ăn. Quất sạch luôn. Tôi lại lấy cục lương khô cắn nhỏ ra cho ăn. Cũng quất hết. Sau đó thì tôi vào phòng, lát thấy đói quá xây xẩm mặt mày nên ra lấy lương khô ăn, chia cho Mực 1 nửa. Cũng tém hết. Sáng ra thì thấy tươi hơn xíu. Tôi trộn tí cơm thì thấy vét sạch. Cả nhà mừng húm. Trưa trưa thấy biến đâu mất, mẹ sợ nó lại tìm cô Vàng. Giờ mà gặp cô Vàng chắc kiệt quê thiệt luôn. Nhưng chiều tôi thấy lông nó vẫn mướt, đoán là không có gặp, do nếu gặp là phải băng qua mảnh vườn, chắc lông cũng không còn mướt được vậy. 
Tôi có đi hỏi bác sĩ thú y, bác sĩ nói nó bị sưng thôi, không cho thuốc. Nào ăn uống mạnh lại thì đem ra rạch 1 đường ở tai cho máu ra, chứ để đó là nó vậy riết không hết được. Nhưng bác sĩ báo giá 500k thì nhà tôi nói hơi mắc, tôi định hỏi chỗ khác xem giá sao. 
Mực yếu trong người nên đâm ra nhõng nhẽo hay sao đó. Nó để tôi sờ nó lâu hơn, thường thì vỗ tới lần thứ 5 là bắt đầu quay đi rồi, nay vỗ tới lần thứ 6 luôn mà vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ. Với lại tối nay Mực vào phòng ngủ, thường thì Mực không vào, chỉ khi sấm chớp dữ quá mới lấm lét đi vào thôi. Nhưng hôm nay đâu có sấm, thương Mực ghê.
Nhìn Mực làm tôi nhớ đến Ba Gấu. Ba Gấu trước khi đi cũng yếu dần như vậy. Nhìn Mực tôi thấy lo và buồn man mác.
Thôi ngủ đây. Tối nay chắc vẫn sẽ là một đêm ngủ giật mình. Chốc chốc em bé Mực nhức tai lên là em bé ré lên làm cả nhà thức hết. Nhưng không ai la bé hết, bé đang bệnh mà.