Bạn đang làm việc theo kế hoạch hay cảm hứng?
Nguồn hình ảnh: Internet
Mỗi lần tới hiệu sách, thứ tôi tìm kiếm đầu tiên thường sẽ là những cuốn sách về việc quản lí cuộc sống, quản lí bản thân, sống có kế hoạch, định hướng mục tiêu rõ ràng, vân vân và mây mây. Ở một dãy kệ như thế, dễ thấy nhất là những cuốn sách bắt mắt với tiêu đề kiểu "Tôi đã sống một ngày như thế nào?", "Cách tôi quản lí tài chính", "Cách để 24h của bạn trôi qua có ý nghĩa",... Về mặt lí thuyết, đọc những thứ này đã giúp tôi làm việc hiệu quả lên trong một khoảng thời gian tương đối dài. Và như một lẽ đương nhiên, tôi nhận định là nó có ích đối với cuộc sống của chúng ta, ít nhất là đối với tôi chẳng hạn. Sau khi tìm hiểu về cách lập kế hoạch, cách định hướng mục tiêu, cách phân chia thời gian rõ ràng, tôi bắt tay vào làm và tập tành ngay với một cuốn sổ 200 trang đã mua trước đó. Những trang giấy đã để trắng từ lâu nay lại được tôi tô tô, viết viết. Đó là những chiếc To do list dài tận một trang với đầy rẫy công việc và cả những dấu tick, dấu gạch bỏ đỏ rực. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... rồi đến ngày thứ n nào đó trong tháng thứ x, tôi chợt nhận ra, bản thân không còn bao nhiêu hứng thú với những thứ đó nữa.  Những trang sổ thì tiếp tục trắng như cái cách mà chúng đã từng tồn tại hàng ngàn 'giờ' trước đó. Song, tôi tự hỏi rằng: việc đó từng có ích như vậy, từng thú vị như vậy, vì sao đột nhiên lại biến thành một "cái bánh bao không nhân chẳng hề đặc sắc, chẳng hề thơm ngon", khác hẳn với cái cách mà tôi đã nghĩ về nó trước đây. Phải chăng là bản thân tôi đã thay đổi hay cuộc sống của tôi đã khiến nó đổi thay?
Hãy cùng suy xét lại xem, đã có bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu mục tiêu, bao nhiêu thói quen xấu mà các bạn muốn bỏ, bao nhiêu thói quen tốt mà các bạn muốn tập tành hình thành,... nhưng cứ sau vài ngày thì lại 'ngựa quen đường cũ', vứt bỏ chúng giữa tuyến đại lộ 'LÍ TRÍ HAY CON TIM'. Thực ra, chúng ta ai cũng đã từng có 1 lần như vậy, và đó có thể xem là bản năng của con người rồi. Nếu như đối mỗi người mà nói, căn nguyên của 1 thói quen chính là từ sự yêu thích hoặc nói cách khác là hứng thú ban đầu thì tùy vào từng người, nhưng hầu như tất cả trong chúng ta đều sẽ không thể thực hiện và biến nó thành thói quen lâu dài được. Tuy nhiên, tại sao chúng ta lại cảm thấy việc ăn, việc ngủ, đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, lướt mạng,... hay thậm chí là..."trao đổi chất với môi trường" là điều đương nhiên, không phiền phức, không tốn thời gian. Có một câu chuyện như thế này (của ai thì các bạn tự đoán). Vào cái thời mà tôi còn chưa học mẫu giáo cơ, tức là 3, 4 tuổi gì đấy, xuất hiện một vùng kí ức đen tối mang tên 'không đánh răng'. Mà các bạn cũng hiểu, con nít thời đấy đã biết sạch bẩn, đẹp xấu là gì đâu. Cũng vì thế, đã có không biết bao nhiêu buổi sáng trôi qua, hàm răng nho nhỏ ấy đã không được vệ sinh, chà rửa sạch sẽ. Sau này, lớn rồi, đầu óc cũng mở mang hơn, đã biết mang não theo để suy nghĩ mà làm việc, tôi cũng chăm đánh răng lắm. Thứ cho tôi nói thẳng, đi nhổ răng mà bác sĩ còn phải bảo răng tôi 'vững chãi' quá là các bạn đủ hiểu. Quay lại chủ đề chính của chúng ta, vì sao tôi hồi đó tuy không thích đánh răng nhưng lớn lên thì đó vẫn là thói quen không thể bỏ của không chỉ riêng tôi mà còn là của toàn bộ nhân loại. Thấy được điều kì diệu gì đang xảy ra chưa? 
Trên thực tế, thói quen của chúng ta không hoàn toàn là được hình thành dựa trên việc chúng ta có thích làm nó hay không, mà là dựa vào nhu cầu của các bạn. Cũng như tôi sau này đã biết phải đánh răng thì cũng là vì tôi muốn sống sạch, sống đẹp. Cái này cũng không cần nói nhiều nữa, không đánh răng thì các bạn tự biết hậu quả rồi đấy (không biết thì tôi cũng kệ). Tương tự, ăn, uống, (và mấy việc đã kể trên) cũng là những việc đem lại lợi ích cho loài người chúng ta. Chúng ta làm vậy đơn giản là vì tất cả những thứ đó vô cùng, vô cùng quan trọng với chúng ta. Tạm hiểu là chúng ta đã đánh đổi thời gian lẫn công sức để làm mấy việc đó, và sau cùng là doanh thu của chúng ta cứ tăng lên đều đều.
Trái lại, những việc làm râu ria khác (tự đọc ở trên) là những "con mồi" mới, tuy đẹp đẽ và mĩ lệ nhưng chẳng đủ béo bở mà chỉ toàn xương, khó gặm vô cùng. Vả lại, con người mà, ai muốn ăn mệt đâu, nên nghĩ là nghĩ thế thôi còn làm thì chưa chắc đâu nhé. 
Chung quy lại, nếu mấy mục tiêu các bạn đặt ra cho bản thân chưa đủ hay ho và màu mỡ thì cứ xác định trước là sẽ không thành công đâu.
Nhưng mọi việc thì đều có cách để đối phó, chỉ là tạm thời chưa tìm được giải pháp mà thôi. May mắn thay, các bạn đã đọc được bài viết của tôi. Đương nhiên, các bạn sẽ có quyền lợi để làm theo các giải pháp nhằm tân trang lại cho mấy con mồi toàn xương ấy, mài giũa chúng làm sao cho phù hợp và dễ gặm nhất (nghĩa là đạt được mục tiêu ấy).
Sau đây là các bước thực hiện:
Bước 1: Xác định mục tiêu, nạp đạn và chĩa thẳng súng vào =))
Bước 2: Thử nghĩ xem, nghĩ kĩ vào, giữa vào tù (tương đương với tốn thời gian và mệt mỏi) với lợi ích khi các bạn có đạt được mục đích tối thượng, cao cả và vĩ đại của mình, cái nào có giá trị lớn hơn để bạn sẵn sàng đánh đổi.            Ở bước này, tôi cần các bạn tìm càng nhiều lí do càng tốt. Và đương nhiên, nếu việc đó là cần thiết thì việc tìm một đống lí do cho nó sẽ dễ như trở bàn tay. (cẩn thận không là gãy tay đó)
Bước 3: Pằng! 
Chúc các bạn sớm ngày thành công!