Vài trăn trở của 1 cô gái đã 26 tuổi...
Hiện tại mình đã lấy chồng và làm việc cho công ty gia đình. Công việc của mình là kế toán, khác xa với việc từng làm giáo viên tiếng anh trước đây.Tiền lương cao hơn công việc cũ và mức độ Stress cũng vậy, nó là một vòng lặp công nợ và kiểm soát công nợ. Ngày nào cũng có rất nhiều việc để làm. Trong mơ mình còn mơ thấy cả công việc. Dạo này lượng công việc tăng lên khiến mình kể cả tăng ca còn không đủ thời gian làm hết. Một ngày mình phải ngồi làm từ 10-12 tiếng/ ngày vẫn chưa làm hết việc.
Ba mẹ chồng mình cũng làm như vậy, họ đã làm được gần 10 năm rồi. Nhưng mình không muốn sống như vậy cả đời. Không một giây phút nào được bình yên. Lúc nào cũng nơm nớp lo điện thoại và những vấn đề phát sinh.
Từ một đứa sống vô tư ăn no ngủ kĩ, mình hiện đang trải qua tình trạng mất ngủ căng thẳng, để có thể yên giấc mình phải uống hoạt huyết dưỡng não hàng ngày. Công việc đi theo mình vào cả giấc mơ. Có những khi mình đã nghĩ đến chuyện bỏ hết mà đi. Nhưng việc dừng việc đồng nghĩa với việc nói lời từ chối với bố mẹ chồng mình.
Mình cũng từng lên tiếng về lượng công việc qúa tải, nhưng thứ mình nhận được chỉ là một vài lời động viên tiếp tục cố gắng.
Chúng ta nên cố gắng đến bao giờ đây? Thời điểm nào mới là đủ để mình dừng chân lại. Rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì nhỉ? Vì chồng mình, người mình rất yêu. Vì ba mẹ ruột mình, mình không muốn để họ thấy cuộc sống con gái họ đang trải qua. Một cuộc mưu sinh đầy khó khăn và vất vả để kiếm được đồng tiền. Phải đợi đến lúc nào, mình mới có thể có một cuộc sống mình mơ ước ? Có một công việc mình ưa thích, có một cuộc đời bình yên đến già.
Có chăng ước mơ của mình là qúa xa vời và viễn tưởng?
Mình biết rằng, tất cả câu hỏi đều có đáp án, chỉ là bản thân có đủ nỗ lực và dũng cảm để đi đến cùng theo đáp án mình muốn hay không mà thôi. Nhưng có lẽ nỗi đau chưa đủ để khiến mình dừng lại.
Trong cuộc đời này, đôi khi chữ Buông, chính là chữ khó làm nhất.