Tất nhiên việc tự ti về bản thân mình là khó tránh khỏi. Nhất là khi một người tài giỏi, thành công nào đó cứ liên tục được đề cập trong một cuộc nói chuyện vu vơ. Nhưng điều đó có quan trọng đến thế? Và, mục đích cuối cùng của ta thực sự là gì?
Ở một bài viết khác, tôi từng chia sẻ khái niệm Phân định nhiệm vụ (separation of tasks) để giảm u sầu khi cứ phải nghĩ đến việc người khác nghĩ gì về mình. Nhưng Phân định nhiệm vụ không phải một điều dễ dàng. Vậy nay tôi nghĩ về một phương án mới hơn để giảm áp lực đồng lứa (Peer pressure). Đó chính là nhìn vào mục đích đời sống của mỗi người.
Làm một phép so sánh nhỏ. Bác Hồ, một danh nhân thế giới, và Mark Zuckerberg, cha đẻ của mạng xã hội đông đảo người dùng nhất hiện nay. Tất nhiên khi nói về Bác, chẳng ai nói về việc Bác có bao nhiêu tiền, biệt thự hay xe sang vì đó không phải những thứ bác quan tâm. Thứ bác quan tâm là mở lối để dân tộc tìm được hòa bình, tự do. Cả đời Bác cống hiến cho lý tưởng ấy, gian nan nhưng quyết tâm và hạnh phúc vì con đường mình đã chọn. Còn ở Mark Zuckerberg, người ta nói về anh chàng như một trong số những tỷ phú trẻ tuổi nổi tiếng nhất, một người có đam mê theo đuổi công nghệ mới và góp phần phổ biến chúng.
Dĩ nhiên chẳng ai dở hơi lại đi so sánh Bác Hồ với anh chàng Mark xoăn cả, vì 2 lý tưởng là khác nhau. Nhưng ví dụ này thật liên quan tới chúng ta. Hàng ngày, chúng ta bận so sánh bản thân với những người thành đạt khác: “Con nhà A kiếm được bao nhiêu tiền 1 tháng”, “Con nhà B đã xây nhà cho bố mẹ rồi”, “Con nhà C suốt ngày đi công tác nước ngoài, gửi tiền về cho bố mẹ.” Chủ đề tiền bạc hay danh tiếng bị lạm dụng quá nhiều trong các cuộc trò chuyện, trong khi nó chỉ là một “lẽ sống” đại diện cho một nhóm người.
>>> Đọc thêm:

Mục đích cuối cùng

Mục đích cuối cùng của mỗi người là có được hạnh phúc. Vậy hãy tập trung vào việc mình làm sao để có hạnh phúc, thay vì nhìn vào hạnh phúc của người khác mà học đòi.
Tôi có một anh bạn mấy chục năm ở Hà Nội, vừa mới chuyển lên Lào Cai dựng nhà tranh cùng với vợ. Anh liên tục cập nhật quá trình hoàn thành ngôi nhà tranh giữa rừng, những tấm hình vợ chồng hăng say làm việc và những nụ cười hạnh phúc. Tôi cảm phục anh có thể vứt bỏ sự sô bồ nơi thành thị để sống với hạnh phúc mà gia đình đang theo đuổi: Hòa mình với thiên nhiên. Chỉ cần có vậy, cuộc đời thật ý nghĩa.
Vậy nên, tôi không lên án những ai chỉ quan tâm đến tiền bạc, miễn sao tiền bạc đem lại cho họ niềm vui. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng những người bất hạnh vì có quá nhiều tiền mà đã đánh mất mình, rồi còn hay khinh thường những người nghèo khó hơn chứ. Với tôi, những người bất hạnh khi được trao thêm quyền lực và tiền bạc lại càng thêm bất hạnh và tiêu cực. Bởi không phải ai cũng có mục đích cuối cùng là giàu sang hưởng lạc; cũng có những người hạnh phúc chỉ vì được giúp đỡ người khác mỗi ngày…
>>> Upvote và share nếu thấy bài viết có ích bạn nhé!