Tôi viết những dòng này đang trong mối tình đầu của 1 thằng con trai. Đúng như lời người quen từng bảo tôi, yêu vào sướng thật đó. Các người cứ được có người suốt ngày quan tâm, lo lắng rồi chăm sóc xem, chả sướng thì sao. Đấy là cái suy nghĩ khi tôi là một thằng chưa trải sự đời thôi, và cũng là chưa từng có một mối tình chính thức bao giờ. Khi mà giờ đây bắt đầu một cuộc sống của người trưởng thành, bắt đầu công việc để nuôi sống cái miệng và nuôi cái niềm tin tưởng, kỳ vọng của đấng sinh thành, tôi nhận ra mình bắt đầu khó đến như thế nào. Thảo nào có nhiều người bảo rằng mày nên bắt đầu yêu sớm, cấp 3 hay đại học phải có vài mối tình. Hoá ra là để sau này khi làm người lớn, mày không còn bỡ ngỡ trong việc hẹn hò tán gái nếu như đã có một vài cô gái đi qua cuộc đời. Thật khó cho tôi là phải bắt đầu yêu như thế nào cho đúng, tôi không thể lúc nào cũng kè kè bên bọn bạn hỏi rằng tao nên yêu như thế nào, và cũng đôi lúc tôi cảm thấy không tin tưởng lũ bạn cho lắm, vì tôi và chúng nó không giống nhau. Thế là rồi tôi cũng bắt đầu với những bài đọc, video lý thuyết trên mạng, làm sao có buổi hẹn hoàn hảo, làm sao để có thể cho nàng biết mình là người phù hợp với cô ấy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng suôn sẻ, và giờ chúng tôi đang yêu nhau.
Chúng tôi như 2 đứa trẻ trong "Up" vậy.
Chúng tôi như 2 đứa trẻ trong "Up" vậy.
À mà quên, quên không giới thiệu chúng tôi quen nhau thế nào. Nàng là người chủ động trước, nghĩ lại đến giờ tôi vẫn có cảm giác xuyến xao. Chúng tôi làm cùng công ty, nhưng ở khác phòng ban. Mà phòng của tôi và của nàng hầu hết chẳng liên quan gì đến nhau. Tôi cũng lấy làm bất ngờ khi mà làm sao nàng có thể biết tôi được chứ. Và càng bất ngờ hơn khi cái lý do nàng thích tôi. Công cuộc nàng tìm hiểu tôi cũng hệt như những phim tình cảm của Hollywood vậy.
Tôi khóc như một thằng trẻ con trước mặt em, hòng cô ấy sẽ đồng cảm với mình. Lần thứ 2 mà tôi có thể khóc thoải mái trước mặt người lạ như vậy. Cũng là lần thứ hai tôi tâm sự điều thầm kín nhất trong con người mình với nàng. Điều tôi cần lúc ấy chỉ là tôi muốn cho nàng thấy cái xấu tệ của mình, vừa để người ta cảm thông, vừa để người ta chạy đi còn kịp.
Và rồi, sau 1, 2, 3,… tháng yêu, những cuộc cãi vã bắt đầu nhiều lên. Tôi biết em yêu tôi nhiều đến nhường nào, rất nhiều lần em là người nói chia tay trước. Phải chăng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cô ấy, thể hiện sự tức giận muốn mình thay đổi. Nhưng 1-2 lần có thể là vậy mà tần suất nhiều hơn vậy chứng tỏ cô ấy đã chịu đựng rất nhiều, nhẫn nhịn và mong bạn thay đổi. Hầu như tháng nào chúng tôi cũng đề cập đến chuyện đó, điều đó gây mệt mỏi cho cả hai. Cứ ví mỗi sự chịu đựng của cô ấy như 1 giọt nước thì giọt nước đã tràn ly từ 1 tuần trước.
Tôi nghĩ không phải lỗi của bản thân ai. Nhìn lại bản thân mình, đúng là tôi có phần ích kỷ, cái tôi lớn của bản thân, cũng một phần không tốt về mặt thể hiện cảm xúc khiến đối phương không được hạnh phúc. Cô ấy mong tôi thể hiện nhiều tình cảm hơn. Có lẽ điều ấy làm em tủi thân. Bạn bè em có người yêu được thể hiện như thế này, thế kia. Trong khi em thì đi làm thay những công việc đó của bạn trai. Ẻm cảm thấy tổng thương. Những điều ấy là có lý mà. Không như thế đâu được gọi là đang yêu. Tôi – một chàng trai đang trưởng thành, với cái tôi lớn của mình, luôn thắc mắc sao con trai phải yêu thế này, con gái phải yêu thế kia. Tôi không có được sự nhường nhịn cần thiết cho bạn gái. Có thể tôi chưa yêu em đủ nhiều như em ấy kỳ vọng.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi và chán nản. Tôi gần như kiệt quệ sức lực tinh thần. Cứ như bao lần, bỗng có chuyện không vui hay không hài lòng, tôi đối phó bằng cách im lặng. Sự im lặng của tối nó như một mũi giáo mác giơ trước mặt những người đối diện, bổ trợ thêm sự chắc chắn ấy là bộ giáp mà tôi mang trên khuôn mặt của mình: sự lạnh lùng, cạu cọ, cọc cằn và đôi phần gắt gỏng. Lúc nào, tôi khó ở là sẵn sàng tỏ vẻ với cả người thân. Chắc họ tạo cho tôi cảm giác an toàn nên càng “chiều lòng” cái thằng “anh em” khó tính kia của tôi. Nếu mà mối quan hệ xã giao thì chắc tôi cũng có làm tốt được một phần gây thiện cảm với người ta. Nhưng đó chính là vấn đề của chúng tôi. Bố mẹ sống với tôi ngần ấy năm thì có thể thông cảm được, chứ em mới yêu tôi thì sao hay. Em cũng là một người thẳng tính, có sao nói vậy dẫn đến đôi lúc cuộc chiến về cảm xúc của 2 đứa chẳng khác nào cuộc chiến tranh Lạnh vậy. Trang bị của em là những ngôn từ, cảm xúc hạng nặng còn tôi với sức mạnh phòng thủ của lớp giáp bố già khó tính. Xen giữa vào khoảng lặng ấy là những quả bom nổ chậm của sự bế tắc, thất vọng chực chờ bùng nổ. Quả bom của em thì có sức công phá lớn hơn, tôi cũng phải mất nhiều công sức để khôi phục lại được. Tuy nhiên, sức sát thương mà tôi đem đến lại mang nhiều tổn thương cho em. Không dễ gì để em có thể quên được những lần ấy. Tôi cũng cảm thấy hối lỗi và ân hận vì những quả bom đã rải xuống lòng em. Công việc của tôi bây giờ là khắc phục hậu quả sau những lần chiến tranh ấy, cố gắng bù lấp những khoảng trống sau những lần bom đạn ấy gây ra. Những hiệp ước hoà bình đã được chấp thuận. Em cũng đã tự nhìn nhận lại bản thân mình sau những lần tranh chấp ý và đưa ra những chính sách đối ngoại nhằm xoa dịu và nâng cao tình thương yêu với tôi. Không giống như chiến tranh ở thế giới thực giữa các dân tộc, cuộc chiến tình cảm là ý nghĩa để 2 kẻ “độc tài” có thể cảm thông, đoàn kết cùng khoác tay xây dựng lên thể chế của riêng họ một cách hoàn thiện và yêu thương lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. =))))
Một năm cũng nhiều thăng trầm của cả 2 đứa, có những bất đồng, có những hiểu lầm, nhưng không phải là thiếu những hạnh phúc, kỷ niệm: Cái tết xa nhà đầu tiên của tôi bên em, chiếc bánh mỳ trị giá 200 nghìn mà 2 đứa phải lên phường hay là những câu chuyện lần đầu của cả 2 đứa. Tựu chung, hy vọng năm mới có nhiều sự cải thiện hơn của cả 2 đứa: tính cách, nhận thức và sự đồng cảm. “Đừng chờ những ngọn lửa ngẫu nhiên do tia sét tạo ra, hãy tự tạo ra ngọn lửa của riêng mình.”