Anh thương mến, 
Mùa đông lại về Đà Nẵng. Mới một tuần trước thôi, mưa dai dẳng cả ngày, bầu trời nặng trĩu với những đám mây xám xịt, mỗi ngày đi làm là mỗi ngày đấu tranh tư tưởng để có thể đến công ty đúng giờ. Còn tuần này, mưa nhẹ nhàng hơn, rồi dứt hẳn vào cuối tuần. Thời tiết hôm nay quả thật biết chìu lòng người.
Hôm nay em được ngủ nướng, nằm lỳ trên giường đến thỏa thích mới dậy chuẩn bị cho ngày mới. Hôm nay em sang nhà chị chơi, hai chị em đi ăn sáng với nhau rồi trò chuyện tâm sự. Chị đang buồn chuyện tình cảm, nên em dành thời gian ở bên cạnh chị, lắng nghe chị và chia sẻ với chị. Tụi em đi ăn mỳ há cảo cùng xôi gà hấp lá sen, rồi về phòng chị uống trà cung đình. Trời lạnh lắm, em thì lại chủ quan, vừa nghĩ chắc không lạnh lắm, vừa nghĩ là mình chịu đứng được, thế là vừa đi xe vừa run cả đoạn đường. 
Em vừa uống trà vừa đọc sách, chị thì tập đàn vừa tâm sự với em câu được câu mất. Em thấy đọc Nhà có hai người của tác giả Lê Ngọc, kể về chuyền tình cảm, hôn nhân, gia đình của chị. Thật ra em cung không phải là đọc nữa, em chỉ lướt từng trang và nhìn ảnh thôi. Em cũng đang trong tâm trang ủ ê, vừa cảm thấy thương chị vì những tình cảm chị đang trải qua, vừa chán chê cho em vì em cũng đang lơ lửng không biết chuyện tình cảm của mình sẽ như thế nào, em sẽ gặp anh trong tình huống gì, chuyện của chúng ta sẽ xảy ra những gì. Một đứa mù tít về chuyện tình cảm lại nghe tâm sự chuyện tình cảm, có chút gì đó ngờ nghệch ngốc nghếch, anh nhỉ? 
Nhưng mà anh à, em cảm thấy không phải chỉ riêng người yêu, mà bất cứ ai, bàn bè, gia đình, người quen, đông nghiệp... dễ dàng xa nhau lắm anh à. Em cảm thấy việc cắt đứt liên lạc với nhau có thể chỉ trong tích tắc thôi. Chúng ta tưởng là sẽ luôn bên cạnh nhau, muốn gặp mặt hay hẹn hò với nhau là chuyện quá dễ dàng, đến mức chúng ta quên mất rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta không biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Thế nên, dù bây giờ chưa gặp được anh, chưa ở bên cạnh anh, em vẫn sẽ ôm lấy những giây phút mơ màng này, giây phút cô đơn này. Em mong rằng khi chúng ta đến với nhau, emsẽ trân trọng những thời gian ở bên cạnh nhau. Và anh cũng thế nhé, anh hãy sống thật tốt những phút giây mà Chúa ban cho anh trên cuộc đời này. Và chúng ta sẽ cùng quý trọng những thời gian mà Chúa ban cho chúng ta nữa, anh nhé!
Bốn mùa đến rồi đi, hoa nở rồi hoa tàn, chúng ta cùng nhau ngồi xuống, nắm tay nghe nhạc Hà Anh Tuấn anh nhé!