Những mùa lúa trĩu nặng con tim
Ta đi trong hương đồng gió nội
Hương lúa quyện se lại lòng ta
Gió sớm mai ngào ngạt
Chạy chút sớm muộn chiều hôm
Sự đông đúc vồn vã
Bỗng khuất một cung đường
Giữa hai thế giới
Giữa hai tâm hồn
Ta vốn từ lâu vẫn tự hỏi
Ta trốn chạy nay đã được bao lâu
Hiểu biết để làm gì
Thấu hiểu để làm chi
Những mảnh đời bỗng ngụp lặn vào sâu
Như những bông sen bên ruộng
Chỉ che đi mặt nước bùn tanh
Ta không hiểu
Ta không thấu
Ta vội giấu đi
Mảnh đời
Của những số phận
Ồn ã ngày nay
Không còn là thanh tịnh xưa cũ
Nếu ai hỏi
Dân tộc đã bao giờ
Thật sự tự do
Ta sẽ ngờ nghệch mà đáp lại rằng
Gông cùm ngày cũ
Ngày nay vẫn vậy
Chỉ thay đổi hình hài
Và chúng đã tiến hoá
Con người ta hoá mình
Trong muôn vàn nỗi khổ
Nhưng cách chui rúc trong bóng tối
Thì xưa nay vẫn chả đổi thay
Nước vẫn tanh
Bông sen vẫn sáng
Mặt nước vẫn xanh
Màu trời vẫn vậy
Con người vẫn vậy
Chui rúc trong vạn lý do
Trốn chạy
Vùi mình
Trong hiện thực
Mờ ảo
Vọng mộng
Đớn hèn thay
21/06/24
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất