Một ngày Hà Nội mưa, tôi tự cho phép bản thân như một chú mèo lười cuộn tròn trong chăn cả ngày, mở những bản nhạc yêu thích, xem mấy bộ phim hoạt hình, nghe vài bài nghe tiếng Anh, đọc vài trang sách một cách chậm rãi, nhâm nhi chút cà phê, chậm chậm mà cũng lãng mạn như một cách để bản thân hưởng thụ chút dư vị mong manh ấy...
    Hôm qua nói chuyện với chị, một người chị thân thiết từ khi lên học Đại học, tôi mới phát hiện ra mình có rất nhiều điểm thiếu sót. Tôi luôn vô ý trong cách từ chối mọi lời mời, điều đó làm mọi người cảm thấy tôi luôn có một bức tường, một rào cản vững chắc mà họ không dám phá vỡ. Không dám đổ lỗi cho hoàn cảnh, tôi cho rằng đó là thói quen, là cái sự lười biến thành phản xạ tự nhiên củatôi - một người không muốn thoát khỏi vỏ bọc của chính bản thân mình. Nhớ lại những ngày tháng cấp hai, khi mà tôi phải chịu một biến cố lớn trong đời, tôi đã lầm lì như một đứa trẻ không biết nói, tôi khó gần đến mức mọi người rất dè dặt khi phải nói chuyện với tôi. Nghĩ lại, dường như thấy mình đang cố tỏ ra ngầu để cho thiên hạ biết mình đang phải chịu tổn thương thì phải... Mà không, chỉ là mất niềm tin thôi, có gì đâu, giờ nghĩ lại thấy nó nhẹ tựa lông hồng, khi nghĩ theo hướng tích cực hơn.
    Dạo này tôi yêu đời đến lạ kì, chẳng phải vì một ai đó, mà là vì chính mình. Tôi có thể dành hàng giờ đi buýt chỉ để ngắm hai cây hoa sưa giữa lòng thủ đô, có thể ngồi lúc lâu ngắm đàn vịt giời bơi lội giữa hồ Gươm, có thể mua kem KFC ăn và tung tẩy thú vị, có thể đi bộ tập thể dục giữa công viên, chơi bập bênh với trẻ con, ngồi Thiền, ăn chay,... Tôi cũng gặp mấy điều khiến mình bực bội nữa, như là bị mở cặp khi trên buýt, rồi bị bùng lịch dạy,... nhưng tôi chẳng lấy làm phiền nhiễu quá lâu. Cũng may là bị móc túi nhưng tôi đã phát hiện ra kịp, rồi khi bị bùng lịch thì nghĩ rằng mình cũng đã được vi vu khắp Hà Nội rồi đó thôi. Ấy thế mà dạo này tôi hay cười lắm, nhìn thấy gì cũng thấy đáng yêu hết, đúng là tâm hồn mơ mộng quá đi. Tôi một mình nhưng thấy mình không cô độc, tôi không phải là ốc đảo mà tự mình đặt ra, mà tôi đang nằm trong cả một quần đảo đó chứ. Sự kết nối với mọi người, bằng nụ cười và cái nhìn tích cực với mọi thứ, nó tạo cho tôi năng lượng sống đến tuyệt vời. Nói chung dạo này bị yêu đời lắm nên không biết viết sao cho nó lãng mạn sến sẩm như đợt trước nữa hihihi.
    Chào những cơn mưa phùn, nhưng trong lòng tôi có nắng đó nha!!!