15:27
Sài Gòn đổ mưa..
và thật trùng hợp làm sao, chiếc tai phone đang phát bài Phố Không Em của Thái Đinh- một bài mình khá thích.
Cũng là khoảng thời gian này vào năm trước, vẫn là Sài Gòn vào đầu tháng 6, mình chính thức chấm dứt một mối tình tệ hại. Thật ra vào lúc đó, mình vẫn còn tình cảm nên khi nghe được bài Phố không em trong lúc đang chán chường nằm nhìn trời mưa, cảm giác tâm trạng xuống dốc kinh khủng.
Mình buồn không phải vì mình tiếc người đã phản bội mình, mà là mình buồn vì tình cảm của mình đã đặt sai chỗ. Cảm giác mình thật đáng thương và tàn tạ.
Khi đã quyết định thích ai đó, mình thích một cách rất thật lòng và khi đối phương đáp lại, mình cũng tin đối phương sẽ thật lòng như vậy. Nhưng mà đối với một đứa 18 tuổi còn quá nhiều suy nghĩ tốt đẹp về tình yêu thì cái niềm tin đó giống như một con dao 2 lưỡi cứa vào tim vậy. Nó đổ vỡ và những mảnh vỡ đó khiến mình rỉ máu. Và kết quả là, từ lúc kết thúc mối tình đó, mình chưa dành thêm tình cảm cho một ai nữa cả. Mình chưa yêu thêm một ai nữa không phải vì còn vương vấn tình cũ, đơn giản chỉ vì mình đã trở nên nghi ngờ hơn, mình ít đặt niềm tin vào một người khác ngoài gia đình và bạn bè thân thiết của mình hơn . Con người có bản năng ghi nhớ những mối nguy hiểm từng xảy ra với bản thân và sẽ bảo vệ bản thân khỏi những mối nguy hiểm tương tự. Mình cũng vậy. Mình sợ bị phản bội tình cảm lần nữa. Điều đó đáng sợ như việc mang đôi giày trắng mới mua mà gặp trời mưa vậy.

Mặc dù đã từng tổn thương như vậy, nhưng mình luôn mong muốn bản thân sẽ mở lòng ra yêu một lần nữa, chỉ một lần thôi cũng được. Vì mình nhớ cảm giác đó.

Cũng đúng thôi, con người ta luôn thèm khát cảm xúc mà..