Nắng vẫn còn chưa tắt lúc những hạt mưa vương vãi trên con đường quốc lộ, những tán lá xanh mởn vẫn còn đẫm mồ hôi lúc cầu vồng vừa được vẽ lên Bầu Trời. Nó đích thực là một cơn mưa rào hạ. Dù mây đen đã báo trước một phút nhưng Bầu Trời vẫn đổ lệ quá nhanh đến nỗi cả những cánh chim bồ câu cũng vương chút buồn của hạ. Nhưng Bầu Trời vừa vẽ lên cầu vồng cơ mà, nó không được phép buồn! Nắng dần xua đi những đám mây xám xịt, để rồi nụ cười được viết lên trang nhật ký của Bầu Trời ngày hôm đó. Cơn mưa rào hạ thật cô độc và cũng đầy ngẫu hứng, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi, cơn mưa đó là thứ duy nhất nằm trong tâm trí của Bầu Trời, và trong giây lát, mùa hạ khóc và cười chỉ trong một chút lát. Một cảm xúc gọi tên hoài niệm của một sớm chiều hạ.