"Năm nay thế là muộn đấy! Mọi năm Quốc khánh cứ tầm này là mưa xối xả rồi kia..."
Lời của mẹ làm cậu sực nhận ra sự thật đó. Cậu lẳng lặng gật gù khi những mảng hoài niệm lờ mờ hiện ra. Cậu luôn như thế, chẳng bao giờ để ý tới cuộc sống xung quanh, tối ngày chỉ chui rúc trong cái thực tại mà tâm trí cậu vẽ ra. Một thế giới đi không bao giờ hết. Đây là một buổi sáng hiếm hoi mà cậu mang cái bánh mì gói của mình ra trước hiên nhà và ngắm trời mưa.
Mưa chỉ mới lách tách rơi, nhưng xộc vào khoang mũi của cậu là mùi của đất, của cây, của khói bụi. Chắn ngang trước mắt cậu và hàng cây vô tận đằng xa là dãy tường rào màu trắng pha xanh rêu của nhà cậu. Sau những song sắt, màu xanh thẫm của hàng cây xa xa bị làm mờ bạc trắng đi bởi một lớp mưa mỏng, như phụ nữ vẫn hay trang điểm bằng cách phết một lớp phấn lên da của họ. Sấm gầm gừ, hàng cây tủi thân co rúm và rơm rớm nước mắt như làm nũng. Từng giọt long lanh lăn trên tán lá mơn mởn, từng ngọn lá ngọn cỏ ánh lên thứ ánh sáng trắng kim như bát đĩa sau khi rửa xong.
Nhưng cậu đâu có ngắm mưa, mắt cậu nhìn xuyên qua lớp nước rơi không đều trên mặt đất, tâm hồn cậu đang lơ lửng cùng những áng văn, những nhân vật, những câu chuyện cậu ấp ủ mà chưa bao giờ được sinh ra. Từ lúc nào mà cậu lại muốn viết nên một câu chuyện để đời, một câu chuyện để khi người ta đọc nó, linh hồn của họ sẽ đỡ phần lạc lối giữa cái cuộc đời lắm đường lắm ngõ này. Cậu không nhớ. Không, cậu nhớ, nhưng cậu chẳng dám chắc đó có phải là mong muốn rất tự nhiên của cậu, hay chỉ là một ý niệm vay mượn, một dạng đạo đức giả tinh vi của tiềm thức ao ước được cảm nhận sự cao thượng?
chỉ biết là mưa
chỉ biết là mưa
"...Bạn có tin vào Thần Chết
Tin vào thiên đường cứu rỗi ai sống đời trong sạch?..."
Lời bài hát quen thuộc len lỏi vào tâm trí cậu. Cứ như một cái máy được lập trình, mỗi ngày của cậu bắt đầu bằng nút shuffle cái playlist cậu làm riêng để được nghe tất cả bài hát của ban nhạc cậu thích. Người ta vẫn hay gọi cậu là cuồng tín hay một danh từ đại loại như vậy khi cậu thể hiện sở thích của mình ra và rằng bảo là điều đấy làm họ khó chịu. Nhưng điều đó chẳng thể làm cậu ngừng nghe nhạc của band này. Mỗi câu hát như một góc khuất nào đó của tâm hồn người nhạc sĩ và cũng của chính cậu mong muốn được thoát ra và sống. Mỗi ca khúc như một lời nhá cho những câu hỏi vu vơ mà nan giải cuộc đời ném vào cậu. Nghe nhạc làm từng phần ruột của cậu được xoa dịu và chữa lành. 
"Cuộc đời ta sắp bắt đầu..."
Cậu nghĩ thế. Năm nay cậu 18 tuổi, cái tuổi mà người ta thường bắt đầu thay đổi nhiều thứ. Cậu cũng vậy. Cậu đỗ vào một ngôi trường có tiếng và chỉ một tháng nữa cậu sẽ lần đầu tiên trong cuộc đời sống xa bố mẹ và em trai của mình, xa luôn cả mảnh đất mà cậu đã sinh ra và lớn lên. Cậu vẫn tự cho mình là một người hay mơ mộng, và đúng thật là cậu mơ mộng đủ điều cho cuộc sống sau này. Cậu căm ghét một cuộc sống nhàm chán và khô cằn, nơi con người chỉ thoả mãn những giác quan và nhu cầu cơ bản. Thế giới thực với cậu vẫn là ẩn số mà cậu nghĩ sẽ chả bao giờ lý giải được, nhưng trong đầu cậu vẫn luôn hiện diện một thế giới ảo mà cậu rất muốn những dãy code của nó ghi đè lên thế giới ngoài kia. Cậu sẽ sống vì điều đó!(?)
                                     * * *
Cậu tra chiếc chìa khoá cũ kĩ vào cái ổ khoá cũ kĩ. Cái khoá bật ra để cậu đi qua khung sắt quen thuộc. Thật kì lạ và hoài niệm vì căn nhà vẫn thế, nó gần như không thay đổi. Vết tích duy nhất minh chứng cho việc thời gian ở đây vẫn trôi là một tấm thép được đóng lên trước cổng, trên đó đề một số "77". Hai mươi bảy năm trước, lúc cậu mới chuẩn bị rời nhà và lên thành phố sống, khu này vẫn đang trong kế hoạch đô thị hoá của tỉnh, lúc đó chưa có số nhà, khác với bây giờ. Khung cảnh xung quanh có vẻ sầm uất hơn hẳn, có một vài căn nhà bị thay thế và một số cửa hàng tạp hoá mọc lên. Cậu còn để ý thấy có một công viên nhỏ đằng xa. Lần gần nhất cậu trở về đây là mười lăm năm trước, khi nghe tin mẹ cậu mất. Một kỉ niệm buồn. Và lý do cho lần thứ hai này là bố cậu. Cậu không rõ ông không chống chọi được với bệnh tật hay sự cô đơn. Trong lòng trào lên nỗi ân hận, nhưng cậu không nghĩ mình đã nên thay đổi điều gì. Cậu em đang đi làm ăn xa. Nó trở về nhà riêng sau khi lo xong hậu sự vài ngày trước. Sau khi thắp nén hương cho bố và mẹ, cậu xuống bếp lấy một gói bánh mì ra hiên nhà và ngắm trời mưa.
"Năm nay thế này là muộn đấy, Quốc khánh mọi năm tầm này là xối xả rồi kia". Cậu chợt nghĩ và thấy ý nghĩ đó quen thuộc lạ, đến mức mắt cậu chợt đỏ ngầu mà chẳng rõ lý do. Cậu nhớ về bố mẹ mình. Năm cậu 18 tuổi, cô giáo cậu đã nói thế này: "Trưởng thành là khi các bạn biết nói lời cảm ơn với bố mẹ." Nhưng từ đó tới giờ cậu vẫn chưa nói. Vậy là cậu chưa trưởng thành à? Cậu tự hỏi. Mưa vẫn mới chỉ lách tách. Hàng rào trắng pha xanh rêu vẫn chắn trước mắt cậu nhưng chẳng có hàng cây nào đằng xa, thay vào đó là chung cư và khách sạn. Nhưng sấm gầm gừ và hàng cây trong vườn cậu vẫn mơn mởn, rỉ xuống những giọt nước mắt như chán nản, như cầu cứu.
Lẫn tiếng mưa vẫn là tiếng guitar của ban nhạc mà cậu thích. Ban nhạc đã ra thêm 2 album trước khi tuyên bố ngừng hoạt động 15 năm trước. Nhưng âm nhạc của họ chẳng bao giờ ngừng lay động tâm hồn cậu, có phải chăng vì vẫn còn quá nhiều câu hỏi mà cậu chưa tài nào trả lời nổi?
Hai mươi bảy năm và cậu sống trọn vẹn thời gian đó trong cái thế giới cậu ghét nhất: nhàm chán và khô cằn. Con người vẫn ăn thịt và uống máu nhau, và phải dùng búa để thấy được con người thật của họ. Cậu trở về nơi cậu ra đi, không vợ, không con, không sự nghiệp. Trong túi xách của cậu chỉ còn có vài bản thảo dở dang và một hộp bút. 
"Cuộc đời ta bắt đầu từ khi nào? Khi ta cất tiếng chào đời, hay khi ta 18 tuổi, hay ngay lúc này đây?" Một ý tưởng vụt qua. Cậu cầm cây bút đã gỉ sét lên và viết.
2/9/2022