Hà Nội những ngày trở lạnh là khi người ta dần cảm nhận rõ cái tiết trời thu, cái tiết trời mang đến cho người ta những suy tư, cái tiết trời đưa những kỉ niệm ùa về. Tôi đã không còn nhớ thời đi học mình đã viết bao nhiêu bài văn về thu, có thể là năm, có thể là mười, hai mươi hay nhiều hơn thế nữa, nhưng tôi biết chắc rằng chưa bao giờ tôi lại muốn viết như bây giờ. Mùa thật đẹp, cái nắng dịu dàng không làm người ta cáu gắt như mùa hạ, gió mơn man thổi, trời trở rét, cái thời tiết vừa đủ làm con người muốn xích lại gần nhau, muốn quan tâm, muốn yêu thương. Mùa thu dịu dàng, hài hòa khiến con người ta trào dâng bao cảm xúc chợt đến rồi chợt đi.
Hà Nội chiều thu (nguồn: Đình Phúc)
        Mùa thu là mùa để hẹn hò. Trời se lạnh, gió nhè nhẹ, mơn trớn làm con người ta cảm giác muốn được yêu, muốn được nắm nay ai đó dạo bước trên phố mỗi đêm về, muốn cảm nhận cái hơi ấm từ cái ôm, muốn nằm trong vòng tay ai đó. Mùa thu là mùa đẹp nhất để lứa đôi tay trong tay dạo bờ hồ, đưa nhau đi khắp quán vỉa hè Hà Nội, đèo nhau đi vài vòng Hồ Tây rồi lên cầu Long Biên hóng gió thủ thỉ cho nhau nghe những điều bé xinh trong ngày. Tiết trời thu khiến bao trái tim cô đơn lại rộn ràng, thổn thức, mong muốn đi tìm nửa kia mạnh hơn bao giờ hết, nghĩ về hình bóng cô bạn đã thầm thích từ lâu, cười nhẹ rồi tự nhủ “Em chờ anh được không?” 
        Mùa thu - mùa hoài niệm, thu là niềm vui trong ánh mắt trẻ thơ được cha mẹ mua đồ chơi quà bánh rằm tháng tám, là dịp gia đình quây quần bên nhau cùng phá cỗ, sẻ chia vui buồn cuộc sống. Mùa thu lưu giữ trong tôi những trải nghiệm lần đầu trong đời mà không bao giờ quên. Tôi nhớ như in trời thu năm đó cùng đám bạn ngây ngô từ quê cùng nhau lên thành phố học, đạp chiếc xe cọc cạch khắp các ngõ ngách Hà Nội, đến khi lạc đường một đứa dám chỉ, một đứa dám đi. Mùa thu là mùa thi - những ngày ăn ngủ thư viện cùng đám bạn vượt qua mùa thi đầu tiên, đôi lúc lại ngẩn ngơ trộm nhìn cô bé ngồi đối diện có ánh mắt biết cười nhưng ngại ngùng không dám nói một câu.        Mùa thu trong tôi là hy vọng, là những ngày các em năm nhất bắt đầu nhập học, những cô cậu tân sinh viên mang theo tình yêu thương của cha mẹ, niềm hy vọng của gia đình lên mảnh đất thủ đô náo nhiệt, đông đúc nhưng đầy bon chen. Họ háo hức, mong ngóng từng ngày để được đi học, được bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống sinh viên tự lập nhưng vẫn còn sợ, còn lo về môi trường mới nhiều xa lạ, bỡ ngỡ, nhiều cám dỗ phải vượt qua. Chỉ mùa thu vài năm trước thôi, tôi cũng vậy, xách ba lô lên thủ đô nhập học mang theo niềm hy vọng của gia đình. Mùa thu 3 năm sau đó, tôi tự rẽ cho mình sang một lối đi khác, quyết định gửi đăng ký đồ án tốt nghiệp bỏ lại 1 năm nữa còn dang dở. Và rồi mùa thu 1 năm sau, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, tôi ngước lên tòa nhà cao vút giữa thành phố và tự hỏi mùa thu 3 năm nữa tôi đang làm gì, 5 năm nữa tôi đang ở đâu, 10 năm sau tôi là ai... Tôi biết không một ai có thể đưa cho tôi câu trả lời. Tôi sẽ phải tự đi tìm mùa thu của riêng mình, từng ngày từng ngày...
                                                                                        ___TDL___