Một ngày đầu tháng 8, sau một đêm mái tôn hòa âm rào rào tiếng mưa, cái khí thu mát mát đã chạm ngõ. Đứng trước trời này ấy mà, cắm một bản ballad vào tai, mượn tạm khí quyển vài hơi mát lòng, chỉ cần vậy thôi là say ngay, ngã ngay vào cảm giác khoan khoái này.
Đầu thu chưa có gì nhiều, ở Hà Nội cũng chẳng thấy hương ổi trong gió se, cũng chẳng có "sương chùng chình qua ngõ". Tầm này ra đường, may ra cũng chỉ có hoa sữa, cái mùi hương đê mê quyến rũ không tưởng được. Đặc trưng và đặc biệt mỗi khi thu về, len lỏi trong từng cung đường mà không có báo trước.
Và vẫn như thông lệ bao năm, cái thời tiết này lại làm ta muốn ở cạnh ai đó. Nói mùa thu là mùa yêu cũng chẳng oan, mấy ai mà muốn cô đơn trong cái thời tiết này. Có lẽ, câu tán gái kinh điển nhất vẫn là: "Anh sẽ ở cạnh em lúc này, cùng nhau tận hưởng cái cảm xúc khi thu đi qua. Rồi mình sẽ yêu nhau suốt cả mùa đông tới". Mà cũng đúng, chỉ cần tay trong tay, má tựa vai, thêm vài câu chuyện nữa là hết đêm. Còn gì bình yên và hạnh phúc hơn đây, thử nói xem?
Chỉ muốn tranh thủ những sáng mát giời cùng nhau lượn lờ khắp nẻo đường phảng mùi hoa sữa, í ới gọi 2 bát phở 1 nhiều hành 1 thì không, rồi qua thưởng thức cốc cà phê là đặc mùi Hà Nội. Chiều tới, ta lại vi vu nhìn ngắm mặt trời dần đi mất, quấn vào nhau những câu chuyện chẳng thấy hồi kết, túi áo cứ chật ních đôi tay đang mân mê từng khoảnh khắc bình yên này, cứ như vậy cho tới tối, là đủ, nhỉ?
Này em, thu sẵn sàng để mình yêu nhau rồi đấy. Còn anh, chỉ chờ em gật đầu thôi.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất