Năm Covid thứ 3, tôi có một mùa thu thật khác lạ. Mùa thu mà tôi để ý đến nó nhiều hơn.
Năm này là năm đầu tiên tôi ở nhà vào mùa này từ lúc đi học xa cũng đã 4 năm. Trời nắng trong và gió thổi mát lúc này khiến tôi nhớ đến mùa xuân thay vì mùa thu. Có lẽ tôi đã quen với mùi nắng và gió này mỗi khi trở về nhà vào mùa xuân. Năm dịch Covid thứ 3, tôi may mắn được trải nghiệm không khí mùa thu se lạnh ở nhà và có thể là cả mùa đông nữa. Điều mà tôi khó được thấy khi lên Sài Gòn học đại học.
Việc học online và hoạt động ngoại khóa online ở một Câu lạc bộ khiến tôi bận rộn đến mức không ra khỏi nhà mấy tuần liền. Mùa chạy chương trình của các Câu lạc bộ và thi giữa kỳ cũng gần gần nhau nên deadline cứ nối đuôi nhau mà dí tôi. Cũng nhờ việc bị deadline dí mà mắt tôi giờ chắc cũng tăng hai độ so với hồi mới lên đại học.
Vào một chiều được nghỉ học sớm, cũng không muốn ngồi với cái laptop thêm nên tôi chạy ra sau nhà xem bầy gà con. Cái bầy gà ấy mới có mấy bữa không xem mà lông nó đã đổi dần sang màu đen rồi, không còn là màu vàng vàng trắng ban đầu tôi thích nữa. Nhưng mà không sao, tụi nó vẫn rất dễ thương và nhanh nhảu, cái miệng lúc nào cũng nhiếp nhiếp tìm đồ ăn. Nhìn tụi nó đúng là vui thật. Tự nhiên tôi lại muốn ra vườn dạo một vòng. Không khí trời sẩm tối mùa này có chút khó chịu với tôi. Trời không sáng hẳn như mùa hè mà cũng không tối như những lúc nhá nhem. Có vẻ không khí lạnh khiến tone màu của mọi thứ có vẻ buồn hơn. Màu xanh của cây trong vườn cũng không cứu vớt được là bao. Nhưng so với chiếc laptop trong nhà thì không khí này lại cho tớ sự bình yên. Đi quanh một vòng cái vườn thì thấy nó đã rất khác cái ngày trước khi tớ đi học xa nhà. Trong vườn có nhiều cây ăn trái hơn, có sầu riêng, bưởi, chôm chôm, chanh, dứa, ổi. Còn có thêm rau ngót, mấy cây cà, cây gừng, giềng rồi đậu ve,... Nhìn càng kỹ thì ra càng nhiều cây, rất thích mắt. Không biết là trời tối, hay nhiều cây, hay là mắt tôi yếu mà tôi có hơi hoa mắt một chút. Lúc đó thấy hơi sợ nhỡ đâu mình bị cận rồi bây giờ loạn nữa thì biết làm sao. Nhưng mà nhìn cây trong vườn rất thích mắt. Tôi tớ ngày xưa bố có trồng cây cóc nhưng rồi mọi người thì ít ăn còn cái cây thì không lớn được nên cũng chặt đi, lúc đó cái vườn cũng không có gì ngoài mấy cây tiêu sắp chết. Vậy mà giờ trong vườn gần như lúc nào cũng có đồ ăn, cây cối trồng ngay ngắn theo hàng lối. Tôi cũng nhận ra cái xu hướng trồng trái cây ở Tây Nguyên đúng là sắp bước vào thời kỳ nở rộ thật rồi. Có lẽ sẽ sớm thôi, Tây Nguyên cũng sắp trở thành một vựa trái cây của Việt Nam.
Quay lại mấy con gà, tụi nó có hẳn một khoảng đất riêng được rào chắn cẩn thận. Cái chuồng được kê lên cao nằm lọt thỏm trong khoảng được rào. Cái khoảng đất ấy mới được bố mẹ tôi "quy hoạch" thành chuồng gà nên cỏ cây vẫn còn xanh rờn. Tôi cũng đang đợi đến ngày lũ gà đi cho mòn cái khoảng đất thì chắc không còn một cọng cây nào sống sót nổi. Ngày trước bố mẹ tôi làm chuồng gà nhỏ chắc bằng 1 phần 3 cái chuồng bây giờ. Việc thả gà chủ yếu là để giữ lại chờ thịt. Mỗi lần mẹ tôi mua gà là phải mua tận 2, 3 con về để đấy thả vài ngày thịt một con rồi đợi bữa sau thèm ăn thịt gà lại thịt. Nhưng gần đây có bác hàng xóm thích nuôi gà động viên, bố mẹ tôi cũng mua trứng có trống về cho gà mái ấp thử. Ấp 15 quả thì được 7 con, tỷ lệ chuyển đổi không cao nhưng nhà tôi ai cũng mừng ra mặt. Mẹ tôi nhiều lúc còn đi khoe là hai chị em tôi từ bé đến giờ chưa được chơi với gà con lần nào (mặc dù hồi tôi học cấp 1 nhà tôi có nuôi gà đẻ rồi). Gà ấp ra con thành công, bố mẹ tôi phấn khích hẳn, có động lực để làm chuồng gà hơn. Và thế là có cái chuồng gà như bây giờ. Tôi vẫn hay đùa bố mẹ là "hệ sinh thái gà của bố mẹ sắp đón được khách du lịch rồi".
Nhìn lại những điều thay đổi đó, tôi nghĩ có chắc do có bác hàng xóm mới tốt bụng lại "hợp gu" nên bố mẹ có động lực để làm nhiều thứ hơn. Đúng là làm gì cũng cần có bạn làm cùng mới vui. Đi ra sân lấy quần áo phơi vào tôi mới nhận ra trời đã sẩm tối mà bố mẹ đi làm còn chưa về. Lúc đó tôi mới nghĩ phải chăng những điều thay đổi tôi vừa thấy một phần cũng là do bố mẹ đã già. Ngày bé tôi hay thắc mắc sao vườn nhà mình không được đa dạng loại cây ăn trái như vườn nhà bà ngoại. Tôi bắt đầu mường tượng phải chăng những ai đến gần với tuổi già đều muốn cái gì đó bình yên hơn. Tôi nhận ra bố mẹ tôi không còn ham làm việc như ngày tôi còn ở nhà. Bố mẹ hay thích nghỉ ở nhà hơn. Bố mẹ thích đi làm muộn rồi về muộn hơn là đi làm sớm vì sợ cái nắng chói chang. Phải chăng đó là sự mệt mỏi của tuổi già. Tôi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, đó là một chặng đường khá dài với tôi và nhận ra đối với bố mẹ cũng vậy. Tôi biết đằng sau những mệt mỏi, nỗ lực của bản thân mình còn có những ngày dầm mưa dãi nắng của bố mẹ, có sức khỏe và tuổi trẻ của bố mẹ, có những bộn bề lo toan của bố mẹ.
Tôi cũng không biết chốt lại điều gì ở đây, chỉ mong chúng ta và những người thân yêu của chúng ta luôn hạnh phúc vì chúng ta hạnh phúc cùng nhau!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất