Mình chưa đọc được nhiều, chưa thấy được nhiều con chữ nhưng mỗi cuốn sách đến với mình, mình đều trân trọng và có một cảm xúc riêng.
Mình đọc “ Mùa thu của cây dương” sau khi đọc “ Khu vườn mùa hạ” cùng tác giả Kazumi Yumoto. Khác xa với mùa hè đầy náo nhiệt của ba cậu bé sang mùa thu Kazumi lại mang đến cho độc giả không khí hoài niệm đúng mùa thu của cô bé Chiaki. Thật sự mình phải đọc truyện này đến lần thứ 2 mới thấy thật sự hay. Mỗi câu văn chỉ kể về những câu chuyện hết sức bình thường nhưng đều toát ra một sự nhẹ nhàng, ấm áp và nhung nhớ. Mỗi nhân vật xuất hiện trong truyện đều để lại cho ta một dấu ấn. Dù xấu dù tốt họ đều mang trong mình một nỗi buồn khó nói khiến ta muốn nói chuyện và đồng cảm cùng họ.
Vậy vì sao lại cây dương? Câu hỏi cuất hiện ngay khi mình đọc tên truyện. Đơn giản chỉ vì ở đây diễn ra toàn bộ câu chuyện 😄
Mình muốn Chiaki mạnh mẽ như đã từng, mình muốn bà cụ nhà trọ sống lâu hơn một chút, mình muốn Chiaki có thể gặp lại người bạn thuở bé, mình muốn .... nhưng có lẽ truyện kết vậy là đẹp rồi, đúng không?