Mùa thu cho tớ, cho cậu!
Sống giữa những ngày Tết độc lập, mới thấy lòng thật bình yên...! Nhớ lại những ngày cuối tháng 7 - đầu tháng 8, trời se se mát những...
Sống giữa những ngày Tết độc lập, mới thấy lòng thật bình yên...!
Nhớ lại những ngày cuối tháng 7 - đầu tháng 8, trời se se mát những cơn gió đầu thu. Mùa thu thật đẹp, nó không có cái nắng gay gắt của hạ, mà cũng chẳng mang nét âm u của mùa đông giá rét.
Mùa thu dịu dàng, tươi vui, khoan khoái và mang lại cảm giác hạnh phúc nhất, ít nhất là với mình hì. Vậy mà những ngày đầu tháng 9, trời oi và nóng khủng khiếp :((.
Thế nhưng, có lẽ chính điều đó lại làm nên sự khác biệt của ngày 2/9/2020.
Mẹ mình kể lại, hồi xưa ngày Tết độc lập thiêng liêng và rộn ràng lắm. Nhà nhà treo cờ hoa khắp đường, người người háo hức về quê để được đoàn tụ.
Năm nay thì hơi khác, tất cả trầm và bình yên đến kỳ lạ. Chính mình cũng thấy hơi hụt hẫng, một phần là do đại dịch Covid - 19 tác động đến mọi mặt của cuộc sống.
Nhưng thế cũng chẳng sao. Chẵng cần phải tụ tập ăn uống rượu bia, chỉ cần một mâm cơm nhỏ, đầy đủ thành viên với vài món ăn ngon, ngồi bật thời sự nghe là thấy hạnh phúc và ý nghĩa lắm rồi. Vì đơn giản, ý nghĩa ngày Tết độc lập vẫn còn đó, chẳng vì lý do gì mà có thể mất đi. Phải chăng đó chỉ là cách chúng ta cảm nhận nó khác đi mà thôi.

Ngày Tết độc lập rực rỡ tại tòa tháp cao nhất Đông Nam Á
Mình sống trong ngôi nhà có 3 thế hệ. Khoảng cách là có, nhưng mình cảm thấy thực sự may mắn. Có mấy ai được nghe những câu chuyện từ thời bao cấp từ chính bà mình đâu chứ.
Ừ thì ông bà chúng mình đều sống như vậy, không chỉ mỗi gia đình mình. Nhưng với cuộc sống hiện tại, hiếm lắm mới có người ngồi cạnh bà, thủ thỉ và tâm sự cùng bà kể chuyện xa xưa, và tung hứng cho bà kể nữa, kể mãi hehe (mình đang khoe mình đó =)))
Nhân ngày Tết độc lập, bà cũng kể nhiều chuyện hay lắm. Bà bảo, hồi xưa bà là giáo viên, nên không có ruộng mà chỉ được phát 13kg gạo mỗi tháng. 13kg gạo lúc đó không đủ ăn nên nhà đói lắm.
Lắm lúc không có gì ăn, phải trèo lên cây táo hay cây sung để vặt quả ăn đỡ đói. Bí quá thì sang nhà hàng xóm xin mà xin nhiều thì ngại.
Nhìn thấy bọn trẻ ăn ít cơm quá, bà bảo: "Tao mà như mày hồi thanh niên, tao phải ăn đến 4 bát cơm chưa no." Cơm hồi đó ngon đến lạ, ăn với muối thôi cũng thấy ngon lắm.
Mình chỉ biết cười. Nhìn thời thế thay đổi, chắc bà cũng có nhiều thứ để nghĩ trong lòng. Rồi nhỡ mai sau, mình lại kể lại với cháu mình: "Ngày xưa, ta mà như cháu, ta phải ăn đến 1000 hạt cơm." Bởi đến lúc đó, chúng nó lại có viên thức ăn, ăn 1 viên là no đến sáng mai hehe.
Mùa thu đẹp lắm, bởi nó như một bước đệm giao mùa giữa hạ sang đông. Mùa thu mang một chút tĩnh lặng để khiến ta phải dừng lại, nhận ra mình là ai trên cuộc đời này. Hãy trân trọng mùa thu 2020 của cậu nhé!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất