Mùa thị đến rồi phải không? Tự nhiên tôi bật lên câu hỏi đó khi nhìn thấy ảnh quả thị được đăng trên trang cá nhân của một người bạn. Chỉ cần vậy thôi là bao ký ức tuổi lại ùa về.
Tôi nhớ ngày nhỏ mỗi khi bà đi chợ về, chỉ cần bà về tới ngõ tôi đã biết trong chiếc nàn nhỏ bà mua có gì. Mùi thơm dịu của quả thị tỏa ra thật dễ chịu biết bao. Những quả thị có chiếc núm nhỏ như miếng chay khô, hình tròn, màu vàng thật đẹp. 
Tôi nhớ mẹ hay ngồi lấy từng chiếc dây dù nhỏ đủ màu để đan lồng (giỏ) đựng thị cho tôi. Những chiếc giỏ nhỏ xinh đủ hình dạng được treo khắp nhà. Tôi đã từng nghĩ rằng ban đêm khi tôi đi ngủ, cô Tấm sẽ ở trong quả thị bước ra nên mỗi khi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ dài trái thị mới thơm như vậy. Mùi thơm thật dịu dàng làm sao!
Tôi nhớ ngày thơ ấu, mỗi khi giận dỗi vì anh trai giành đồ chơi mà tôi không chịu làm hòa. Những lúc ấy thay vì mua đồ ăn về dỗ dành, anh hay chạy nhanh ra chợ mua một trái thị về giơ trước mặt tôi. Chỉ cần vậy thôi là “mua chuộc” được tôi rồi.
Ảnh: Kenh14
Tôi nhớ lũ bạn cùng xóm của tôi ngày còn nhỏ, mỗi khi đi cắm trại thiếu niên, đứa nào cũng dành tiền mua một quả thị. Khi quả còn cứng thì để treo trong nhà, lúc quả nhũn ra, tức là đã chín kĩ thì bóc ra ăn. Ngọt lắm nhưng là nhớ ăn lúc bụng no để tránh bị đau dạ dày. Ăn xong những hạt thị màu đen chúng tôi sẽ đem mài đi cho màu trắng bóng sau đó sẽ kiếm một cái que tre dài nhỏ gọt nhọn một đầu rồi xuyên vào cái chấm nhỏ màu trắng như hạt gạo ở một góc hạt thị. Và nếu đứa nào bị cốc đầu bằng hạt thị đó thì đau điếng người. 
Có biết bao tháng năm đã trôi qua, có biết bao mùi của các loại quả vậy mà có những ngày kỷ niệm tuổi thơ ùa về tôi chỉ nhớ day dứt cảnh mấy đứa trẻ nhỏ ngày xưa cùng nhau nâng niu, chia sẻ mấy trái thị khi được người lớn cho. Nhớ nụ cười của bà khi thấy tôi hạnh phúc cầm trái thị hít hà. Hình ảnh của mẹ ngồi bên cạnh cửa đan giỏ đựng thị cho tôi. Vậy thôi! 
 Phan Trang Lê