Khi viết những dòng này là lúc tôi đang ngồi trong nhà và ngoài đường vọng lại câu nói của mẹ tôi " Mưa rồi! "
Lâu rồi kể từ khi chia tay mối tình tưởng như tôi chẳng thể rung động được nữa. Và tôi lại cảm thấy rung động lần nữa, nhìn lại vết thương cũ đã thành sẹo tôi lại chần chừ.
Mỗi người qua cuộc đời ta đều dạy mình bài học nào đó, khi đã học được bài học của mình cũng là lúc họ rời đi. Trước kia tôi hay sợ hãi bị bỏ rơi, người ta ko cần mình nữa, nhưng người muốn bên cạnh mình thì sẽ chẳng  đi. 
Chỉ là mình vẫn ở đây từ rất lâu rồi chờ đợi một điều gì đó ??!!