- Nghe nói Hà Nội đang mưa.
- Mưa thì chỗ nào chẳng giống chỗ nào?
- Sai nhé.

Mưa ở Khâm Thiên khác lắm.
Ảnh của Casey Nguyen, Unsplash. Không phải Khâm Thiên nhưng vẫn là Hà Nội. https://unsplash.com/photos/pwu99B2pdd0
Năm ngoái, có qua nhà một người bạn. Ngõ Chợ Khâm Thiên. Chả chỗ nào nhiều nghiện hút, trộm cướp, lưu manh Khâm Thiên. Hằng trăm con ngõ tăm tối dài, lòng vòng, quanh co như chính lòng người ở đây vậy. Sống ở đây lâu, sáng đi tập thể dục, có khi thấy ông Xuân bán trắng đang rít thuốc lào với ông Hải CA Phường (tên nhân vật đã được thay đổi). Nhiều khi, trong sâu xa và bí ẩn những con ngõ đó, người ta coi trọng sự thoả hiệp hơn là luật pháp.
Nhưng mà, nhà Khâm Thiên thì vẫn chao ôi là kỷ niệm. Qua nhà bạn chơi, đúng hôm mưa, kỷ niệm cứ ùa về như trống thụi lồng ngực.
Chẳng nơi nào có mùi như một ngôi nhà ống ở Khâm Thiên. Đặc biệt là khi mưa rào.

Đó là mùi của phòng bếp xây chung phòng khách, mùi thịt kho và mùi nước hàng. Xèo xèo xèo xèo. Tiếng mỡ bắn lên bức tường đầy tro đen. Xèo xèo xèo xèo. Tiếng mỡ cháy bên cạnh những hộp nhựa đựng bột canh, lọ thuỷ tinh đựng dầu ăn cùng cái bát sứ con con, đầy mỡ vàng như gà mái đẻ. Xèo xèo xèo. Khói từ thịt kho và nước hàng quyện lại với nhau, lấp lửng bay, ám vào trần nhà cũng sắp chuyển màu.
Và cả khói trắng của nồi cơm điện, rõ ràng hơn dưới lành lạnh ánh đèn neon. Khi mưa, tự dưng ngửi được cả mùi cơm đang chín dần. Cái vị ngai ngái, nhàn nhạt từ hơi cơm bốc lên, bụng cứ nôn nao như kiến bò.

Nồng nhất là mùi đất, mùi từ cái nền đất bê tông toàn bụi rác, vỏ nilon và lõi ngô, ịn chặt xuống mặt đường. Rồi mùi của giày dép, chẳng hôi hám gì đâu, nhưng vẫn xộc lên từ tầng một. Và mùi âm ẩm của quần áo phơi vắt bên thành cửa sổ. Chẳng mấy khi mở, vì mở là ngó ngay sang phòng vợ chồng cậu Kiên nhà bên.
Mùi của chính bản thân mưa, lạnh, cô độc và vô vị. Từng tràng từng tràng rào rào rơi trên những mái tôn, trên những chiếc lá trong mảnh đất nhỏ trồng tăng gia nơi tầng thượng.
Lúc đấy mà về đến nhà thì thật là tuyệt. Với cái cô lạnh của cơn mưa ngoài kia, trong căn nhà này, là sự bình yên. Dột thì có đấy, nước nhỏ tong tỏng từ tầng thượng xuống, chỉ đối phó bằng cái xô lau nhà và mấy tấm vải cũ chung quanh. Rồi còn cả ẩm cả nồm. Những mảng tường vàng bong tróc, sưng phồng căng mọng khắp cầu thang và cả trong phòng

Ấy thế mà vẫn thân thương thế. Cái mùi nồng nồng âm ẩm lẫn lộn bao thứ, tiếng rào rào cùng tiếng TV của ông nội, và cả những cái đèn neon trắng ởn nhợt nhạt. Những thứ đáng lẽ phải là kinh khủng, xa rồi bỗng thấy thân thương, và ở đâu cũng nhớ về được. Giờ có bắt tắm mưa cả ngày, cũng nhất quyết chịu, chỉ cần được một đêm trong căn nhà cũ kỹ đó.

Kì dị thật, nhưng nghĩ thế thôi, viết tới đây thôi mà cái mùi đấy cũng xộc ngược từ trong mũi ra, làm mũi hơi cay cay và ngực thì tưng tức.

Chẳng ở đâu như ở nhà.
Chẳng ở đâu như Khâm Thiên.