Mỗi lần Hà Nội tạnh cơn mưa phùn, tôi lại tưởng như đó là giống một cô gái vừa qua cơn nức nở.
Đó nên là một cơn mưa phùn, bởi vì một cơn mưa rào lại giống một trận khóc vỡ òa, giống một trận cãi vã. Cơn mưa phùn sẽ giống một cơn nức nở nũng nịu dỗi, vừa đủ để làm nhòe mascara trên mắt và làm nàng hơi sụt sụt một chút. Những giọt nước li ti bé lảng vảng bay trong không khí, mà nếu ta chỉ cần đi bộ nhanh chút thôi thì sẽ chẳng bị ướt nhiều. Nhưng cũng giống như sự dằn dỗi của một cô gái, cơn mưa phùn dai dẳng cả ngày chẳng chịu dứt, khiến đi trên đường một đoạn khoảng 2 cây số mà không mặc áo mưa là nước mưa đã thấm đầy người. Ta cũng vì thế mà day dứt theo, thật chẳng biết xin lỗi hay nên im lặng, chẳng biết cúi đầu cố mà đi hay choàng cái áo mưa ẩm qua người.
Rồi mưa cũng tạnh. Không khí cũng dưng mà nhẹ bỗng, như cách hai cánh mũi của nàng tự nhiên hết sụt sịt và có điều chăng nặng nề lắm đã được trút khỏi lòng. Trời, dù có đương tối, cũng quang quẻ hẳn đi. Ánh đèn đường, đèn giao thông và đèn chiếu hậu chiếu xuống mặt đường loang những vũng nước, tạo thành những mảng đỏ hồng như lớp sơn dầu mới khô trên tấm toan trắng, hay như cách gò má nàng ửng đỏ lên sau cơn giận dỗi. Đương nhiên, nàng vẫn còn đôi chút ấm ức chứ, bằng chứng là những giọt mưa cuối vẫn còn lất phất chạy dọc những tán phượng tán me mà rơi vào đầu vào mặt ta. Và những tiếng sấm xa xa, dần khuất vào tiếng còi xe đô thị của một đoạn đường vừa hết tắc kia, chẳng phải cũng giống những tiếng nấc nhẹ cuối cùng chẳng đừng được của nàng hay sao?
Khi cơn mưa dứt, cơn giận dỗi vừa tan, hãy mỉm cười hít một hơi thật sâu như thể ta đang đón nhận cô gái nhỏ bé của mình vào trong lòng, và ôm nàng thật chặt.