Mưa ở những nơi mình đã đi qua
Trong những nơi mình đã đi qua, mình coi mình biết và đã ở một nơi khi có thể kể được về mưa nơi đó. Giáng sinh năm nay ở Bắc California...
Trong những nơi mình đã đi qua, mình coi mình biết và đã ở một nơi khi có thể kể được về mưa nơi đó. Giáng sinh năm nay ở Bắc California có mưa, mà mưa rả rích cả tuần. California mưa rất ít, đến nỗi vào cả nhạc "Cũng may Cali trời mưa ít không như Sài Gòn,..." Nghe mưa rơi trên mái làm mình nhớ những nơi mình đã qua.
Trước tiên là mưa California. Mưa ở chỗ mình ở chỉ vào mùa đông-xuân chứ mùa hè không mưa. Chú ý, không mưa không có nghĩa là mưa không đều đặn; không mưa ở đây tức là năm sáu tháng liền tuyệt nhiên không có một giọt nước nào rơi từ trên trời xuống. Chỗ mình cách biển có vài cây số, và mình vẫn không thể hiểu tại sao thời tiết nó lại kỳ quái như thế. Ngay cả mùa mưa thì số ngày mưa cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và không có tuyết, nhưng lạnh. Có lẽ trời ban phát ít mưa nên khi mưa là thấy đẹp lắm. Điều kỳ diệu của mưa California là sau khi mưa thì trời rất hay có cầu vồng. Mình đã thấy cầu vồng ở California nhiều hơi bất cứ một nơi nào khác. Cầu vồng ở gần có, ở xa có, to có, nhỏ có, cầu vồng đôi cũng có luôn. Cầu vồng trên bãi đỗ xe, trên đường cao tốc, trên đồi, trên nhà, trên cầu, trên hàng quán, ở sở làm, đâu cũng thấy. Một điều đặc biệt nữa của mưa ở đây cũng là về màu sắc. Khi mới đến Cali, mình ở một căn hộ cho thuê trên lầu. Ở trên lầu mà nhìn xuống dưới thì mưa đọng trên mái xe ô tô Tesla sẽ thấy ngàn hạt mưa đỏ rực long lanh mà mình cũng không hiểu tại sao. Có lẽ do vật liệu chống nắng họ làm trên mái kính, nhưng cũng là một điều kì thú mà mình không để ý, chỉ thấy khi ở Cali.
Mưa ở North Carolina cũng đặc biệt. North Carolina có thời tiết dễ chịu nhưng ẩm, nhiều rừng, nhiều cây, chỗ mình ở thì có nhiều cây sồi đến nỗi thành phố chọn quả sồi làm biểu tượng. Mùa đông thì mưa mang theo tuyết, mùa hè mưa mang theo sự mát mẻ, còn mùa khác thì mang đến sương mù, hơi ẩm. Đi trên đường của North Carolina nhất là qua khu Great Smoky Mountains thì mới thấy rõ điều đó. Đường đi thường phủ một lớp sương rất dày, dày đến mức mà chỉ nhìn thấy vài mét trước mặt mình phải rọi đèn pha. Vậy mà cứ đường cứ như vậy cả trăm km liền, ban đêm thì sợ, nhưng ban ngày thì thú. Đường đi đó bật bài "Take Me Home, Country Roads" thấy đúng là Almost heaven -- gần như lên thiên đường. Mùa hè ở North Carolina lúc đó mình làm luận án ở nhờ nhà bạn, mưa nhiều lắm. Mưa làm cho con suối sau nhà chảy róc rách và mang theo nhiều muỗi khi ở ngoài. Còn vào trong nhà mà nằm lên đệm lên gối sẽ thấy ẩm ẩm không giống như ở nơi khác. Được cái thời tiết ở NC hiền hòa nên là không mấy khi phải bật điều hòa, vì nếu bật thì mọi thứ đã không ẩm.
Có một thời gian mình ở Singapore. Mưa ở Singapore thì ngược lại với ở California: Mưa là khi trời nóng (vì có bao giờ trời không nóng đâu) và rất thường xuyên. Có một thời gian mình ở một quán trọ sinh viên ở Singapore tại Chinatown, và họ chỉ bật điều hoà -- rất nóng -- từ 8h tối tới 7h sáng. Tới 7 giờ 5 phút sáng mà chưa ra khỏi cửa là quán trọ trở thành lò thiêu. Vì thế nếu có mưa hôm nào là hôm ấy cảm ơn Trời phật phù hộ. Khi mưa vào ban ngày thì một giờ sau đường phố lại đâu vào đấy, còn mưa ban tối thì Chinatown ướt nhẹp và đi trên đường thấy nhớp nhớp. Khi đó mà chui vào trong khu chợ người Hoa mình thấy sự hỗn loạn và đặc biệt của Singapore. Giữa một đất nước mà dân cư phát triển, giàu có bậc nhất; thì ở giữa đó có một khu chợ bốc mùi cá sống, tôm sống, thức ăn, vịt quay, cơm, nước mưa tất cả mùi ấy quện vào với nhau. Muốn ăn thì bỏ vài đô Sing ra là có một bát cơm nhỏ, một bát canh nhỏ, một ly nước quả nhỏ để mang ra bàn ăn. Bàn ăn ở Hawker ướt nhẹp, tự đi mà dọn. Đối với mình sống ở Mỹ cũng đã nhiều năm, cảm giác ở Chinatown của Singapore là cảm giác ngược hẳn 100% với Mỹ: Thay vì ăn đắt, nhiều, sạch, mất thời gian, món Tây không có gì đặc biệt; thì ở đây mình ăn rẻ, ít, tồi tàn, nhanh gọn, và món quái dị nào cũng có. Mưa ở Singapore nó như là món cơm ăn nước uống hàng ngày, bình dân, nhanh, và sung sướng.
Missouri thì là con quái vật về thời tiết, nhưng cũng có nhiều mưa. Mưa mùa hạ thì vui vẻ và tươi mát, mưa mùa đồng thì lạnh và thường ở dưới dạng tuyết. Nhưng nếu mưa vào đúng đầu mùa đông thì sẽ có băng. Mà có băng đầu mua thì sẽ rất buồn cười, sáng ngày ra mà phải đi làm là bỏ mẹ. Mưa sẽ làm cho cái xe đóng băng lại. Đích đến là phải làm sao để chui vào cái cục băng đó để lái đi, và để lái đi được thì phải làm cho cái cần gạt nước nó gạt được hết băng hay nước ở cửa kính. Khi ra ngoài thấy băng mà muốn mở cửa cái xe sẽ có cảm giác như nó bị một lớp keo con voi dày nửa cm dán kín hết tất cả cửa. Sau khi hì hục lôi cái cửa 10 phút thì hy vọng cái khe cửa ô tô nó sẽ nứt ra, và bạn sẽ chui vào trong được. Bình thường mà xe có tuyết thì sẽ lấy cái cào băng đề hì hụi cào băng ở cửa kính trong 15 phút. Nhưng nếu là băng đầu mùa, cái cào băng nó cũng chịu chết vì đi cào cửa kính xe nó sẽ trôi tuột đi, không thể cào được tí băng nào. Cách làm đúng không sẽ là phải bật sưởi lên chờ nửa tiếng (và rên hừ hừ trong cục băng đó nếu bạn không chui vào nhà) -- băng ở cửa sổ nó sẽ từ từ tan ra và cái cần gạt nó sẽ chuyển động được. Trên đường đi đến chỗ làm nếu bạn phải đi qua cái chỗ nào dốc trên 20 độ thì hy vọng là: 1, cái xe của bạn có xích sắt ở lốp hoặc 2, bạn không dại mà bò lên cái đỉnh đồi ấy. Nếu không thì bạn sẽ thấy rằng khi bạn gần lên cái đỉnh đồi cái xe nó sẽ từ từ bò ngược lại và từ từ đâm vào xe ở sau mình bất kể bạn có nhấn ga đến mức nào. Nhưng tới tối mà bạn vẫn sống sót thì hy vọng là bạn sẽ tụ tập được với gia đình, bạn bè, anh em tụ tập ở trong nhà ấm mà tán chuyện, ăn uống, uống rượu thì dường như thấy thời gian trôi qua đi rất nhanh. Tuy nói băng vậy nhưng cảm giác một ngày sáng ra mặt trời mọc thây tất cả cành cây phủ một lớp băng lóng lánh thì đẹp lắm, đẹp như là ở trong xứ sở thần tiên vậy.
Ở Việt Nam thì mình không biết mưa ở miền Trung, cũng không nhiều lần được nghe tiếng mưa trên mái tôn miền Nam; nhưng mình được biết mưa xuân ở miền Bắc. Mưa xuân ở miền Bắc là một thứ rất đặc biệt vì thường đi theo đó sẽ là mùi hương trầm, mùi vàng mã, mùi gà luộc măng luộc, mùi pháo thuốc và những ngày xưa thân ái. Mưa xuân ở miền Bắc không cần phải mang mũ áo nón gì, cũng không làm cho đi lại khó khăn gì như ở Mỹ. Mưa xuân ở miền Bắc đi kèm với mùi đất trời cỏ cây khi tảo mộ, là mùi chiếc cành cây có lộc bẻ trộm ở đâu đó mang về sau đêm Giao thừa. Mình nhớ những ngày mưa xuân được chở đi mua cây quất cây đào, nhìn phố phường tấp nập người đi lại chuẩn bị Tết. Khi lập gia đình riêng, mình mới hiểu cảm giác phải "chạy" trước một ngày lễ cuối năm là như thế nào. Nhưng với những gì mình nhớ, đi kèm với cái mưa lất phất đó chỉ việc nhà mình sẽ đi mua bộ ly cốc và một bịch rượu vang để uống Tết. Đó chỉ là cảm giác đi ra ngoài nhà vào ngày cuối năm mà thấy cây quất có chăng đèn xanh mướt ở sân nhà. Và đó là một đêm nọ được trông nồi bánh chưng và vùi củ khoai chơi bài cả đêm trong cái thứ mưa ẩm ẩm nồng nồng đó.
Mình tin rằng 2021 là năm đặc biệt khó khăn với phần lớn mọi người. Mong rằng ai cũng có những cơn mưa để rửa trôi đi những gì không vui trong năm rồi để năm tới chúng ta hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Mình tưởng tượng mấy năm nữa con mình cũng sẽ biết quan sát mưa và hỏi mình "Bố ơi, tại sao giọt mưa trên mái xe Tesla Roadster 2 Founders' Edition 150 cái nhà mình đỏ thế?" Và mình sẽ trả lời "Cũng tại năm 2021 bố cắm toàn bộ sổ đỏ all in vào Pi Nét wốc đấy con trai ạ."
Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất