Câu chuyện mua nhà

Truyện kể về một gia đình trí thức nghèo, trong đó nhân vật “tôi” là người chồng, cha của ba đứa con nhỏ. Cuộc sống của gia đình anh vốn đã chật vật, túng thiếu, lại thêm cảnh đứa con út bị sốt mê man mấy ngày không thuyên giảm. Anh luôn bị hành tội bởi cảnh sống nghèo nàn của mình, đặc biệt là khi anh so sánh hoàn cảnh của mình với bạn bè “Nhưng đến nhà tôi, các anh phải cúi lom khom người để chui vào một cái lều tối om om. Nền nhà bằng đất nên âm ẩm dưới chân. Một mùi mốc khăng khẳng làm các anh nhăn mũi. Đứa con lớn của tôi, đau bụng thổ từ đêm, nằm trên cái võng nhuộm màu nâu căng từ đầu nhà nọ đến đầu nhà kia, chắn cả lối đi.”
Trong hoàn cảnh khốn khó, một trận bão lớn tràn qua đã khiến căn nhà tranh xiêu vẹo của gia đình “tôi” sập hoàn toàn. Giữa cơn mưa như trút, người chồng cùng vợ con không dám ngủ, vừa lo giữ mạng sống, vừa tìm cách che chắn cho con. “Tôi bỗng nhiên thành ra không nhà. Không những thế, vườn của tôi bị tàn phá hết. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra chăm chút cho giàn trầu, bụi mía thôi thế là mất toi.” Trong cơn hoảng loạn, anh nghĩ đến việc phải tìm một căn nhà khác để ở ngay hôm sau. 
Sáng hôm sau, anh đi tìm mua nhà, và tình cờ gặp một người đàn ông đang rao bán căn nhà của mình. Căn nhà này vốn nhỏ, xập xệ, ẩm mốc, tường vôi bong tróc, nhưng vẫn chắc chắn hơn nhà cũ của anh. Anh này bán nhà vì thua xóc đĩa, nhân vật “tôi” thấy đây là món hời nên mua ngay. Khi vào xem nhà, anh thấy người đàn ông nằm hờ trên giường, phía dưới là một đứa bé nằm thoi thóp – cũng bị đau bụng, nhìn hốc hác, xanh xao. Căn nhà tối tăm, nghèo đói và đầy thương cảm. Lúc làm thủ tục mua bán, nhân vật “tôi” cứ đứng nhìn đứa con gái nhỏ ốm yếu, xanh xao của mình, mặt “tôi” thì nóng bừng lên vì xấu hổ. Trong lòng anh là cả một mớ cảm xúc: vừa mừng vì có nơi che chở cho con mình, nhưng cũng vừa thấy mình như kẻ cướp đoạt, vì đang lấy đi mái nhà cuối cùng của người khác – cũng là một người cha, một người chồng đang cùng cực. Anh tự nhủ:
"Ở cảnh chúng ta lúc này, hạnh phúc cũng chỉ là một cái chăn hẹp. Người này co thì người kia bị hở. Đâu phải tôi muốn tệ? Nhưng biết làm sao được? Ai bảo đời cứ khắt khe vậy? Giá người ta vẫn có thể nghĩ đến mình mà chẳng thiệt gì đến ai!…"
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Bức tranh hiện thực cuộc sống trần trụi

"Cơm áo gạo tiền sao đùa với khách thơ", cuộc sống của người trí thức nghèo trong xã hội xưa thật sự trông quá bần cùng, thảm hại. Truyện làm bật lên hình ảnh cái đói nghèo, túng quẫn đeo bám con người một cách dai dẳng. Đó là căn nhà tre thấp bé, ẩm thấp, mốc meo, con đau ốm, vợ chồng khổ sở – tất cả cho thấy sự cơ cực, bần cùng trong đời sống thường ngày. Nam Cao còn viết rằng: "Tôi giết dần tôi đi để kiếm tiền" – một câu văn ngắn gọn nhưng cho thấy mức độ vắt kiệt sức lao động để đổi lấy từng đồng bạc lẻ. Cái nghèo đi liền với cái xui xẻo, cảnh thảm hại của gia đình nhân vật "tôi" được tô đậm hơn khi đứa con của y bệnh nằm vật vờ. Số phận con người đã nhỏ bé, nay càng mong manh trước thiên nhiên: trận bão tàn phá nhà cửa, khiến cả gia đình "tôi" phải xông pha giữa mưa gió, đau đớn và kiệt sức để giữ mạng sống. Căn nhà cũ "rụp xuống như một người già khuỵu gối" là một hình ảnh ẩn dụ đầy ám ảnh, nó là sự suy sụp không chỉ của mái ấm mà còn của cả tinh thần, niềm tin của "tôi". Nó đánh gục căn nhà rách nát và cũng đục khoét thẳng vào tâm can, lòng tự trọng của một người trí thức, người chồng, người cha.
Sự bần cùng đẩy con người đến cảnh bi kịch. Người bán nhà vì thua bạc, nợ nần chồng chất, phải đem cả tài sản che chở cho con mình mà bán đi chỉ để "gỡ gạc vài canh". Đứa con nhỏ của anh ta rên rỉ vì đói, vì bệnh, sự hờ hững của người cha khiến lòng nhân vật "tôi" – người mua nhà xa lạ cũng phải chạnh lòng, day dứt. Anh ta không bị tha hóa đến tận cùng như Chí Phèo, nhưng cái nghèo đói cộng với sự tệ nạn, vô tâm của người bán căn nhà cũng cho thấy được phần nào bên trong tâm hồn anh ta cũng đã mục nát.

Hạnh phúc như một cái chăn hẹp

Con người ai cũng có nhu cầu hướng đến cái thiện, cái đẹp nhưng thực tế lại khốc liệt và phũ phàng. Rất nhiều khi những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời. Người ta tuy có lòng nhưng phải cắn răng lại để lo cho lợi ích cá nhân bởi lẽ "hạnh phúc cũng chỉ là một cái chăn hẹp. Người này co thì người kia bị hở. Đâu phải tôi muốn tệ? Nhưng biết làm sao được?" Nhân vật "tôi" vừa cho độc giả thấy được một cảnh sống suy kiệt, nghèo đói nhưng mặt khác, anh ta lại như một tia ánh sáng le lói của lương tri, của cái thiện. Trong suy nghĩ của anh ta ánh lên tình người, sự cảm thông, lòng tự trọng và cả nỗi dằn vặt lương tâm rất nhân văn. Bên trong chúng ta ắt hẳn luôn có những cuộc chiến dai dẳng, đau đớn như vậy: cuộc chiến vật lộn giữa việc hành đạo giúp đời và việc hy sinh lợi ích cá nhân để giúp đỡ người khác. Nếu giúp đỡ người khác, kẻ đáng thương lại là nhân vật "tôi" và gia đình anh ta. Đó cũng là bi kịch của sự lương thiện, khi sự lương thiện phải câm lặng bởi chúng ta không đủ khả năng về cả sức lực lẫn của cải. Cách anh Kim ân cần hỏi thăm đứa con bị bệnh của nhân vật "tôi", dù lòng có ngại ngùng, vẫn cố tỏ ra tự nhiên – đó cũng là hiện thân của chút ít tình người, lòng trắc ẩn giữa người với người. Cả nhân vật "tôi" cũng không phải kẻ vô cảm – anh tự thấy mình ác, thấy mình đáng hổ thẹn, dù anh chỉ làm điều mà ai trong hoàn cảnh ấy cũng buộc phải làm để sống sót.
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Mua nhà của Nam Cao, một câu chuyện viết đã hơn 30 năm nhưng đến nay, thông điệp của nó vẫn rất phù hợp với cuộc đời. Câu chuyện khắc họa sâu sắc cảnh nghèo, nỗi đau thân phận của những người dân lao động trong xã hội cũ. Qua đó, Nam Cao gửi gắm một thông điệp đầy nhân văn về tình người, sự sẻ chia, và lương tâm con người giữa cuộc sống khốn cùng. Đó cũng chính là niềm hy vọng, niềm tin của ông dành cho những điều tốt đẹp vẫn đang hiện diện giữa cuộc đời.