Cơn mưa lành lạnh sài gòn lại làm tôi nhớ em, không phải nhớ vì yêu đương hay gì đâu, mà nhớ vì nếu bây giờ nhấc máy gọi thì con bé nó sẽ trả lời với cái giọng điệu như tôi đã làm gì cho nó giận vậy: - Hong nha, đang nóng nha. Chứ không có lạnh Chắc chắn 100% nó sẽ trả lời tui như vậy. Nhiều khi nó làm tôi phải cười thầm khi ngồi nói chuyện với nó. Kiểu như tui sinh ra là đã sai rồi, nói cái gì cũng không vừa ý nó, tui nói 1 câu là nó phải cãi lại 2 3 câu cho bằng được. Vậy mà không hiểu sao tui lại vui, lại thích ngồi với nó vô cùng. Hôm thứ 7 này con bé đi làm tóc, tranh thủ tới nổi 8h sáng đã tới tiệm người ta rồi, trong khi 8h30 người ta mới mở cửa. Tính con bé là vậy, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn mức cần thiết một xíu, hay ngại nữa. Ngại vì chưa tự tin vào bản thân, làm tóc xong tôi thấy bé xinh vô cùng, nhưng vì biết nếu khen xinh ngay lúc đó thế nào cũng bị la cho 1 tràng không ngóc đầu lên được, nên chỉ dám khen là cá tính hơn lúc trước thôi (bé đi cắt tóc ngắn). Vậy mà phản ứng đầu tiên của nó là không cho tui chụp ảnh, quê gì đâu luôn.
Kể từ hôm quyết tâm hạn chế nhắn tin, gọi điện cho nó thì mọi chuyện không tệ như tui nghĩ, vì bản chất tui là một người với xu hướng lo âu trong tình cảm, tôi cảm thấy khó chịu khi không liên lạc với người mà mình có tình cảm trong vài ngày, dù biết điều đó đôi khi không cần thiết. Còn con bé thì có thể vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ của mình và hoạt động một cách độc lập, nhờ vậy mà tôi cũng tốt lên theo. Cảm ơn bé nhiều.