Cái lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, tôi ghét đặc cái loại người bất cần và tự cao tự đại ấy. Cậu ta chạc tuổi tôi, tôi không biết gia đình và tuổi thơ cậu ta có tốt đẹp không mà nó đã hình thành nên 1 con người hễ nói về gia đình là luôn gạt bỏ và luôn miệng kêu ghét đứa cháu ruột của mình. Cậu ta là 1 kiểu người ghét những chế độ và chính sách của chính phủ, lẫn trường học nơi cậu ta phải mài mông tận 4 năm trời. Cậu ta cũng rất giỏi trong việc làm thân với người khác để hiểu hết tâm gan của họ nhưng lại rất ích kỷ khi xây cho mình bức tường cao kín mít mà không ai vào được. Đúng, cậu ta chỉ biết lấy mà không hề muốn cho đi. Vì sợ người khác sẽ hiểu mình hay gì chứ. Chúng tôi luôn bất đồng quan điểm mỗi khi nói về điều gì đó, cậu ta và tôi đều không muốn nhường nhịn, à, nếu có thì chỉ là mỗi đứa đều muốn về nhà mà thôi. 
 Ấy thế mà đó là thằng bạn đầu tiên khiến tôi thoải mái nói hết những suy nghĩ vì nó hoàn toàn không quan tâm quá nhiều, điều đó làm tôi thoải mái. Thật vui vì nó không cố đưa ra những lời khuyên bullshit như những đứa khác. Nó là thằng bạn sẵn sàng chở tôi chạy nhong nhong ngoài đường 11h hay 12h đêm, chẳng để làm gì cả, đột nhiên 1 trong 2 đứa muốn đi, vậy là đi. Thật may nó không than phiền rằng tôi quá nặng khi lúc lên dốc cái xe cà tàng của nó chạy không nổi. Nó là thằng bạn mà tôi không muốn khép nép hay e dè khi muốn thể hiện điều gì, thậm chí là chửi tục. Thật thoải mái khi gặp được 1 đứa mà tôi không cần xây hình tượng gì hết. Nó là đứa ăn nhiều nên lúc nào kêu đi ăn thì cũng phải ăn thêm nhiều để tối về nó không đói. Thật biết ơn vì đã có nó chơi cùng trong suốt những ngày đông năm ngoái. Vì có nó nên tâm hồn đỡ cô quạnh và ấm áp hơn.
Có lần cậu ta đã nói với tôi rằng, nếu như trong tình bạn có gì đó mâu thuẫn, cậu ta sẵn sàng bỏ nó. Vậy đấy, tôi đã nói cậu ta bất cần rồi mà nhỉ. Nghe thật lạnh lùng và đau lòng.  Thậm chí tôi còn đang nghĩ trong đầu rằng mình sẽ níu kéo và gắn kết lại mối quan hệ rạn nứt nữa cơ. Thế mà cậu ta trả lời lạnh băng. Với tư tưởng đó thì mối quan hệ bạn bè của chúng tôi cũng kết thúc âm thầm như vậy đấy. 
Tối hôm đó, cậu ta nhất mực không nói lý do vì sao cậu ta thái độ và tâm trạng lại buồn bực như vậy, nên tôi và cậu ta đã không thể nói chuyện được. Cậu ta bỏ về. Nhưng tôi không biết là cậu ta đợi tôi ngoài đường. Tôi đi về bằng Grab sau đó và từ hôm đó chúng tôi đã không nhắn tin nữa. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao chúng tôi vẫn đang tốt đẹp như vậy lại xảy ra cái quái gì thế này. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi chần chừ không nhắn tin cho cậu ta để hỏi han, và mọi thứ trôi tuột theo thời gian để rồi tôi vẫn còn tiếc tình bạn quý như thế. Một phần vì lòng tự tôn và tính cách đã khiến chúng tôi không còn là bạn nữa. Hồi đó mỗi lần nói chuyện, Tôi đều lo lắng về tương lai của nó khi mỗi suy nghĩ của nó đều tiêu cực và giờ đây khi nghĩ lại, tôi đã không tôn trọng suy nghĩ của nó như cách nó đã "kệ" cái suy nghĩ của tôi đi ấy. 
Đã nhiều lần tôi muốn gắn kết lại mối quan hệ, nhưng không biết bằng cách nào và sẽ như thế nào nếu cậu ta vẫn cố xây cái vỏ bọc đấy. Hoặc là tôi cứ lờ đi cái tâm hồn đầy chai sạn và yếu ớt của cậu ta đi nhỉ. Và tôi biết, chuyện gắn kết không chỉ 1 người muốn là được, và giống như bình hoa vỡ, câu chuyện của chúng tôi có lẽ cũng không thể gắn lại như cũ được. Đã quá lâu để cảm lại nhau rồi.