một bức ảnh bị bỏ quên. không đẹp nhưng được cái tự chụp.
một bức ảnh bị bỏ quên. không đẹp nhưng được cái tự chụp.
Em dắt xe, bóp tay ga, phóng ra khỏi con ngõ nhỏ. Em có việc cần làm, em cần đến một nơi để hoàn thành công việc đó.
Em cứ đi. Đi, đi, và đi. Đi qua hết những nơi quen thuộc, trong vô thức. Đi qua cả một vài nơi xa lạ, sau một thoáng cân nhắc và khẽ bẻ tay lái. Em đi dưới trời xanh, nắng thu, trên cung đường tấp nập người qua kẻ lại, hai bên đường vô số hàng quán, tiếng còi xe, tạp âm nối đuôi nhau không dứt. Ánh mắt em tạm dừng ở một vài chốn, lia qua, rồi bỏ lại đó.
Em không tìm được nơi em muốn tìm.
Em còn chẳng biết mình muốn tìm cái gì.
Em chỉ biết, "không phải chỗ này".
Em cứ đi, đi, và đi. Rẽ trái, quẹo phải, chờ đèn đỏ, vọt qua đèn vàng, nhìn người đi trên phố, nhìn người ngồi trong quán, nhìn mọi thứ, chỉ trừ chính mình.
Rồi em nhìn lên trời. Mây đen từ lúc nào. Em không dừng lại, mà cứ tiếp tục đi.
Rồi em về lại với đường lớn gần nhà. Và trời mưa. Cách một lớp mũ bảo hiểm, tiếng mây ù ù kì lạ. Và những giọt đầu tiên rơi xuống. Em đi qua ngõ dẫn vào nhà, không rẽ vào.
Hạt mưa đầu tiên nhẹ tênh đậu trên áo. Chiếc áo xanh bạc hà của em nhuốm một vệt tròn, dài, dẹt, đậm. Em chẳng cảm thấy gì. Rồi giọt thứ hai, ba, năm, bảy... Áo nặng dần. Em thấy hơi khó chịu, nhưng tốc độ chẳng giảm chút nào, còn ánh mắt cứ dán vào hai bên đường.
Mưa to hơn, em không đếm nổi số hạt mưa lì lợm trên áo. Áo nặng trĩu, níu lấy người em, dinh dính, âm ẩm, người em hơi ngứa, lòng em cồn cào. Em thấy tủi thân. Em ngẩn ngơ. Em vẫn không tìm được chốn cho mình.
Rồi mưa nặng hạt hơn nữa. Mưa cứa qua tay, qua người em. Rát. Lòng em hỗn độn quá, hình như là buồn, nhưng hình như lại chẳng muốn khóc, mà hình như là không khóc được.
Em dừng lại trước ngã ba. Em vẫn chưa biết mình muốn gì. Nửa tiếng trôi qua, việc cũng chưa làm được tí gì. Em rẽ trái, hình như người ta bảo khi không biết đi đâu con người ta thường rẽ trái. Em gật gù, vì rẽ trái thêm vài lối nữa là về đến nhà.
Áo em ướt nhẹp. Túi đồ ướt nhẹp. Em nhấn chuông, người trong nhà ra mở cửa, cằn nhằn vì sao em không mặc áo mưa, không hỏi vì sao mới nửa tiếng ra ngoài em đã vội trốn về nhà. Người bảo, để sẵn áo mưa trong cốp xe cho em rồi còn gì. Em mở cốp, ngơ ngác bật cười. Em không dừng xe vì nghĩ rằng có dừng cũng chẳng để làm gì, vì em không để ý rằng mình có áo mưa.
Áo em ướt nhẹp. Túi đồ ướt nhẹp. Nhưng lòng em khô coong.
Chiều nay em muốn tìm một quán cafe. Em muốn thử một thức uống không phải nước tầm thường. Còn giờ em ngồi nhà, bên tay trái là một cốc nước đun xong để nguội.
Mưa mùa thu Hà Nội nặng hạt thật đấy. Em rẽ trái khi không biết mình muốn gì thật đấy. Em vẫn chẳng biết mình muốn gì, nhưng lúc khác em sẽ tìm câu trả lời, nghe.
3.10.22