img_0
Mưa rơi rả rích bên ngoài hè vắng
Đêm nay nhớ ai, giấc mãi chưa thành
Mà nhớ người nào sưởi ấm lòng se lạnh
Nước mắt lại tuôn, tâm mình trĩu nặng
Tôi trông ngóng một cơn mưa mùa hạ
Tôi chờ đợi người, người thương xa lạ
Tự hỏi vì sao nhớ một người bây giờ đã xa
Vì xa tôi người vẫn sẽ hạnh phúc mà
_
Cơn mưa hè vừa gợi lại một bóng hình
Bóng hình ấy không nhớ mà được in
Cũng khắc lên tim một câu chuyện tình
Câu chuyện tình mà chẳng được người chứng minh
_
Người ơi, liệu là người vẫn còn nhớ?
Nhớ rằng người đã bỏ đi hững hờ
Nhớ rằng người đã bỏ tôi bơ vơ
Chết trong tôi, một tình yêu tan vỡ
_
Từng giọt mưa rơi theo bóng người xa
Tôi tiếc chuyện một thời của đôi ta
Tiếc rằng người là hoa hồng xứ lạ
Hoa thì đẹp, nhưng không phải là của mỗi về ta
_
Kỉ niệm ấy, chẳng thể quay lại nữa
Tôi lạc mất người trên con đường mưa
Người bỏ quên tôi lại trong ngày xưa
Thôi thì đã không còn cùng chung câu hứa
_
Cơn mưa đi qua một cách vội vã
Người thương ấy giờ đây cũng vội xa
Hôm đó mưa một dòng, nhưng làm chia đôi ngả
Mùa hè, cái nắm tay đó giờ cũng là xa
_
Tôi thả hồn tôi theo những áng mây
Bấy giờ nhìn lại tôi vẫn nghe thấy
Nghe tiếng người cười và vẫn như vậy
Rồi tôi lại khóc cùng kỉ niệm còn lại ở đây…