Đà Nẵng mấy bữa nay thời tiết lại thất thường. Mà sao... chỉ có mưa quay lại bên tôi...? Còn em...?    
_________
    Chuông reo, trời lại đổ mưa. Đứng cạnh bậc thềm mưa trút đầy cô đơn và lạnh lẽo. Bạn bè về hết, trường chẳng còn mấy ai. Vào phòng học gần đó, tôi ngả người trên chiếc ghế dài gần cửa ra vào, cắm con Walkman vào tai và tận hưởng cái yên bình khi nhạc Davichi vang lên. Tôi không có smartphone, vì tôi ghét cái cách người ta phụ thuộc vào nó. Tôi không muốn phụ thuộc vào ai hay bất cứ cái gì cả.
    Chiếc ghế rung lên làm tôi mở mắt. Em đeo kính, dáng người nhỏ nhắn với chiếc khoác màu bạc dài gần tới đầu gối. Em cười vs tôi, tôi cười lại. Nếu ai đó hỏi tôi nơi nào những tia nẵng không thể chiếu sáng được, tôi không ngần ngại mà nói đó là nụ cười của em. Bởi lẽ với tôi nụ cười đó sáng hơn bất kì tia nắng nào mà tôi biết. Em ngồi xuống gần đó. Tôi quay đi mà trong lòng chỉ muốn mắt mình chạy đến mang tai bên phải. Rồi em lôi một cuốn sách ra từ trong cặp sách. Tôi liếc nhìn, nhưng em lại bắt được ánh mắt đó. Em bật cười. Oimeoi, lâu lắm rồi tôi mới thấy ngượng như thế kể từ lần đầu thơm lên má mối tình đầu của tôi... cũng 2 năm rồi. Không gõ điện thoại, em lại chọn ngồi như vậy với tôi. Em đọc sách, tôi nghe nhạc. Nếu thiên đường mở ra trước mắt, tôi cũng không bước vào.
    Nhiều người nói tôi ít nói, nhưng tôi thấy nhát gái thì đúng hơn. Muốn mở lời với em mà miệng không thốt thành lời. Tôi ghét sách, vì đơn giản là tôi lười đọc. Nhưng ngay bây giờ nhờ nó mà tôi thấy em và mưa hợp nhau đến chừng nào. Em đôi lần nhìn sang tôi, tôi vờ không biết, tôi ngại. Trong đầu nghĩ đầy những thứ để bắt chuyện với e, say mê vào đó, nhưng thời gian thì không nghĩ cho ai cả. Tôi đâu biết.
    Một cậu trai bước vào, tôi vờ quay đi, nhưng tôi biết em bắt đầu soạn sửa để ra về. Làm gì mà người như vậy chưa có bồ được, tôi thầm cười nhạo bản thân. Em bước tới nói gì đó với thanh niên kia. Tôi không nghe được, vì nhạc, vì tiếng mưa. Cậu ta bước ra trước, còn em tiến đến chỗ tôi, mỉm cười. Đặt cái máy nghe nhạc xuống, tôi chỉ sợ tiếng tim đập mạnh của tôi sẽ bị em nghe thấy.
    "Tặng cậu này" - em đưa cuốn sách về phía tôi.
    "Cảm ơn. Nhưng tại sao lại...?" - tôi cười ngớ ngẩn.
    "Ngồi với cậu mà mình đọc hết cả cuốn sách rồi"
    Em quay đi. Tôi lạc lõng giữa cơn mưa và những câu hỏi. Em đang trách tôi ư??? Cậu trai kia là ai??? Sao em lại làm vậy với tôi???... Gục mặt xuống bàn, tôi cảm thấy mình vô dụng vô cùng. Muốn chạy theo nhưng không thể, muốn quay lại, làm lại nhưng tôi đâu phải Tim trong About time mà chỉ cần nhắm mắt là được sống lần thứ 2. Tôi chỉ là thằng hèn. Nếu tôi chịu ướt chạy mưa về thì đã khác, nếu tôi chịu mở dù chỉ một lời thôi... thì chuyện này đã khác. Nếu địa ngục mở ra, tôi sẵn sàng bước vào để quên hết tất cả những chuyện chiều hôm đó.
    _________
    Một năm rồi, không phải vì 20/10 mà tôi viết về e, mà vì sáng nay Đà Nẵng chợt nắng.
    Mưa không mang em tới, mà em cũng không phải là mưa. Em là nắng ấm, còn ta mới là mưa.