Người ta vẫn hay nói hoa hoét bây giờ thật màu mè, mấy dịp lễ lạt đừng nên tặng hoa làm gì lãng phí xong vô nghĩa lắm. Ừ thì  (có vẻ) đúng thật nhưng nếu ngày nào mình cũng có bình hoa của riêng mình thì cần gì ai tặng bó hoa nào, nhỉ.
Mình không nhớ mình thích mấy bình hoa từ bao giờ, mình chỉ nhớ mẹ hay mua hoa về cắm, hay trồng mấy chậu lan, hay lúi húi chăm mấy cây hoa hồng trước sân, thế là dần mình cũng bị lây hay sao ấy nhỉ?
***
January: Carnation - ELLEDecor.com
Hoa Phăng, loại mình yêu nhất, ảnh mạng

Lên Hà Nội học như bao người, hàng ngày mình vẫn loay hoay cố gắng cân bằng cuộc sống với việc học, việc giao tiếp với xã hội, tất nhiên chẳng bao giờ là cân bằng chứ đừng nói gì sâu sắc vậy mà bây giờ mình lại cắm hoa trong phòng cơ đấy, cũng lạ nhỉ.
Mình đã mong muốn có một bình hoa trong phòng từ lâu lắm rồi nhưng sự lười biếng đi mua hoa buổi sáng rồi nghĩ mình chưa có bình cắm xịn xò khiến mình cứ chần chừ việc làm hạnh phúc ấy, tệ thật. Sự cứu rỗi xuất hiện khi bạn mình trong một buổi tối đã rủ mình đi chợ hoa và không ngần ngại mình chọn ngay mộtt bó Phăng xinh đẹp, màu hồng nhạt ở đầu cánh và trắng phía dưới, đúng gu ưa thích và mình đứ đừ luôn. Mang về nhà mà không có bình thì đơn giản lắm, cắt mộtt chai nước 1,5 lit ra, chai coca chẳng hạn, vậy là có bình rồi, chẳng cần gì cầu kì, nhỉ.
Chợ hoa Quảng An
Từ hôm đó đến nay đã 3 hôm, hoa dần nở tuy còn e thẹn lắm, mình cứ chịu khó thay nước rồi tỉa chỗ này một tí, chỗ kia một tí, hôm nay nhìn cũng ra dáng bình hoa rồi, chẳng khác gì người nông dân nhìn thành quả của mình với ánh mắt lấp lánh nhỉ.

Tuy hơi cầu kì nhưng cảm giác lựa mua một bó hoa yêu thích, cắt gốc, tỉa cành rồi hàng ngày thay nước, nhìn bông hoa từ từ thay đổi từ chiếc nụ bé tí nở thành một bông hoa “người lớn”, xòe hết cánh ra thực sự rất dễ chịu, cảm giác như hạnh phúc tự nhiên nảy nở trong lòng mình vậy.
Hoa Phăng nói riêng thì hơi cầu kì trong chăm sóc một tí, không chỉ thay nước hàng ngày mà còn phải rửa lại gốc, bỏ đi những đoạn đã hỏng, bình hoa vì thế mà mỗi ngày lại nhìn khác hôm đầu một chút, mỗi ngày lại thấp đi một chút nhưng cũng nở mỗi ngày một rực rỡ hơn. Có lẽ sau hoa Phăng mình sẽ cắm hoa hồng, cứ tưởng tượng khi hoa nở, thơm ngát cả phòng là lại thấy ngập tràn hạnh phúc.
Mình vốn sống thực tế lắm nhưng hàng ngày đi học về, ngắm những bông hoa đang chuyển mình chậm chầm mình lại có ước muốn mãnh liệt có một không gian sống đơn giản thôi nhưng ngập hoa và nắng, hàng ngày mình pha trà buổi sáng, ủ cà phê buổi chiều, đọc sách chán lại viết lách và trồng hoa, nếu có thể vun đắp một cuộc sống như thế, mình nguyện sống một mình cả đời luôn. Nghe thôi đã thật bình yên và hạnh phúc, đủ với mình. Có lẽ giờ còn sớm và mình vẫn còn nhiều hành trình nhưng nhờ những bông hoa dịu dàng, mình thấy cuộc đời dễ chịu và đáng mong đợi hơn nhiều rồi, chúc bạn tìm được một (vài) bình hoa hạnh phúc như mình nhé.