Không giống như những mùa hè của năm nhất, năm hai hay năm ba với những ngày tháng mà tôi có thể thoải mái nằm phè phỡn ở nhà xem phim, đọc truyện thâu đêm suốt sáng mà chẳng phải nghĩ suy gì quá nhiều về tương lai. Mùa hè năm 22 tuổi thật sự đánh dấu một bước chuyển mình đột ngột của đứa sinh viên vừa mới ra trường, bằng những thực tế nghiệt ngã nhất...
Ảnh bởi
Matthew Henry
trên
Unsplash

Chật vật tìm việc dưới cái nắng như lò bát quái của thủ đô

Mùa hè năm 2022 đã từng được dự báo là đến muộn và không gay gắt như mọi năm. Nhưng thực tế là dự báo vẫn chỉ là dự báo, mặt trời vẫn hằng ngày đổ xuống đường hàng chậu lửa khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ chỉ muốn thu mình trong những căn phòng bật điều hòa mát rượi.Vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó, lịch phỏng vấn của tôi toàn được set up vào sau buổi trưa - thời điểm mà cho tiền người ta cũng không dám ra ngoài. Mệt mỏi khoác vào chiếc áo chống nắng vừa dài vừa nóng, tôi thở dài dắt chiếc xe máy wave cũ của bố ra ngoài để phi tới địa điểm phỏng vấn. Trời đã nóng còn được cái không biết đường, một tay tôi cầm lái, một tay khập khễnh cầm cái điện thoại men theo chỉ dẫn của Google Maps. Là một đứa mù đường nên dù có nhìn theo map tôi vẫn hay bị chệch hướng, đã vậy hai tay không thể cầm lái đồng thời nên quãng đường càng trở nên dài hơn bao giờ hết. Từng hột mồ hôi cứ dần xuất hiện, mập mạp hơn rồi lăn tròn xuống má, xuống cổ, thấm bết vào lớp quần áo chống nắng kín mít. Vừa ngột ngạt, vừa khó chịu nên niềm hy vọng mình sẽ được tuyển là động lực duy nhất có đủ sức nặng để nhấc tôi ra khỏi phòng trọ vào cái thời điểm kinh hoàng này.

Mình thực sự không giỏi như mình tưởng

Sau khi thành công có mặt tại địa điểm phỏng vấn, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng được đón làn gió điều hòa mà tôi hằng khao khát. Tuy nhiên lúc này tâm trạng trở nên căng thẳng hơn vì mục đích của tôi đến đây là bán chính bản thân mình. Trong tôi xen lẫn cả sự lo lắng lẫn tự tin, cùng sự nhiệt huyết căng tràn của một người trẻ vừa mới vào đời.
Là một sinh viên trường top đầu kinh tế và cũng bỏ túi chút ít kinh nghiệm ở những công việc nhỏ trước khi ra trường, tôi vô cùng tự tin vào giá trị của bản thân và đinh ninh mình sẽ có những offer cực kỳ hấp dẫn. Sau khi giới thiệu bản thân bằng hằng hà sa số những công việc mà tôi đã từng làm, đa số những người phỏng vấn tôi đều nói tôi còn quá non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như những thành tựu mà tôi đã đạt được trước đó không thực sự ấn tượng. Do đó, mức lương mà tôi offer họ đều cười khểnh và thẳng thừng từ chối. Đây quả là một cú sốc với người chưa từng thất bại như tôi! Bị một hai chỗ từ chối như vậy thì tôi vẫn còn máu lửa lắm, nhưng qua hơn chục chỗ phỏng vấn, tôi thực sự thấy mình cần nhìn nhận lại giá trị bản thân một cách đúng đắn hơn.
Có lẽ tôi vẫn không giỏi như mình tưởng. Có lẽ tôi giỏi là do tôi nghĩ vậy thôi, là do cái mác của trường tôi quá lớn hoặc do từ bé tới giờ tôi chưa từng thất bại trong học tập. Vậy mà tôi vừa mới ra đời đã bị vả một cú đau đớn như vậy đấy!

Thất bại chồng thất nghiệp

Sau những cú sốc vì trượt phỏng vấn ban đầu, tôi tiếp tục trượt phỏng vấn rất nhiều chỗ sau đó nữa. Càng ngày tôi càng cảm thấy bất an khi số ngày thất nghiệp đang dần tăng lên tỷ lệ nghịch với số tiền trong túi đang dần vơi đi. Tôi thực sự rất muốn cầu cứu bố yêu như những lần lầm lỡ cháy túi hồi sinh viên trước đây, nhưng lòng tự trọng cũng như bản tính độc lập của tôi không hề cho phép! Tôi không muốn làm một đứa con thất bại trong mắt bố - người luôn kỳ vọng và tự hào về tôi suốt những năm tháng qua. Tôi thề - nếu ai đã từng trong hoàn cảnh này - sẽ hiểu cái cảm giác bất lực, hoang mang và mông lung tột độ là như thế nào khi thất nghiệp nhưng lại không dư dả về tài chính. Lướt trên TopCV, Vietnamwork hay Ybox.vn nhiều tới đau đầu, bấm nút ứng tuyển liên tục rồi nuôi hy vọng, trả lời phỏng vấn tới khô cả họng nhưng hầu như đều bị từ chối, tệ hơn là bên kia còn im ru không thèm gửi kết quả như chưa hề quen biết. Thêm vào đó, áp lực từ việc tôi học trường top ra cũng góp phần không nhỏ vào cảm giác tồi tệ khi nếm mùi thất bại. Tôi cũng phải thừa nhận, bản thân là người rất quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình, nên càng vô định trong vòng xoáy luẩn quẩn của việc ứng tuyển - đi phỏng vấn - trượt - đau khổ.
Chúng ta còn quá trẻ để gục ngã
Suga - Nevermind
Gác lại những buổi phỏng vấn vô vọng trong cái nắng chang chang, cuối cùng tôi cũng thực sự ngồi xuống, tự nghiền ngẫm lại bản thân lẫn những gì mình đã làm. Trượt phỏng vấn thì đã sao? Thất nghiệp thì đã sao? Thì vẫn phải sống tiếp, bước tiếp thôi. Nghĩ lại mới thấy, dăm ba buổi phỏng vấn làm sao có thể đánh giá được hết con người của tôi. Có thể họ đánh trượt tôi vì tôi chưa đủ năng lực, chưa có kinh nghiệm thật, nhưng vẫn có rất nhiều yếu tố khách quan khác như chưa phù hợp với vị trí đó hoặc thay đổi phương án tuyển nhân sự, vv... Những lý do ấy tôi có liệt kê mãi cũng không hết, mà cũng chẳng liệt kê để làm gì. Vì giờ tôi đã biết thứ mình cần nhất là tập trung vào những điểm mạnh của bản thân cũng như phải luôn tâm niệm rằng "Mình còn quá trẻ để bỏ cuộc" đến khi câu nói này lưu lại trong tiềm thức.
Thời điểm viết bài viết này thì tôi cũng đã thất nghiệp được một tuần rồi. Gói gọn những ý nghĩ xuyên suốt thời gian gần đây vào một bài viết hơn một nghìn từ sẽ có đôi phần lộn xộn, nhưng mong chính bản thân tôi và những người giống như tôi đang đọc bài viết này có thêm chút động lực để bước những bước đầu tiên - dù đau đớn - sau khi cánh cửa đại học dần trở thành một thứ để ta hoài niệm.
Mùa hè năm tôi hai mươi hai kỳ lạ hơn mọi năm. Không hề mang phong vị gió biển, tiếng sần sật của hải sản hay tiếng cười khả ố khi đọc truyện nữa. Mà là một mùa hè thấm ướt đầy mồ hôi đầu giờ chiều lẫn cuộn trong làn nước mắt thất vọng khi bị từ chối, đi cùng dáng vẻ hoang mang không biết bao giờ mới được tư bản bóc lột. Nhưng cũng là mùa hè cực kỳ mạnh mẽ mà tôi dám chấp nhận thất bại, để học hỏi và tiếp tục bước tiếp. Là mùa hè đáng nhớ nhất thời sinh viên.