Không màu mè, không hoa mĩ, không tô son dặm phấn cho nhân vật, đó là cách người-kể-chuyện Đặng Huỳnh Mai Anh mang ''Mùa hè năm ấy'' đến với mọi người.
Như ''cảnh báo'' từ trước, đây không phải cuốn phiêu lưu ký dành đất cho những ''cú twist'' ngoạn mục, không có những bí kíp sinh tồn giữa đất Mĩ với vài chục đô-la. ''Mùa hè năm ấy'' chỉ là dòng nhật kí của cô gái đôi mươi trong chuyến đi bốn tuần ở một đất nước mới, với những người bạn mới, và cả những rắc rối…mới toanh!
Nếu các bạn chỉ biết cô Đại sứ môi trường Đặng Huỳnh Mai Anh hay du học sinh Đăng Huỳnh Mai Anh ở Anh hay Pháp, các bạn sẽ có chút bất ngờ với một Đặng Huỳnh Mai Anh rất đời thường, rất hậu đậu nhưng cũng rất đáng yêu. ''Mùa hè năm ấy'' sẽ cho bạn một góc nhìn khái quát và gần gũi nhất về chuyến đi trao đổi văn hóa tới nước Mĩ, trả lời câu hỏi đi đâu? làm gì? với ai? bằng cách nào?  mà hẳn nhiều bạn trẻ quan tâm. Xuyên suốt cuộc hành trình, người đọc nhiều lần dở khóc dở cười với những tình huống trớ trêu Mai Anh và bạn bè gặp phải: Lạc bạn cùng đường ngót năm lần ở sân bay,  trễ chuyến bay 2 tiếng rưỡi, hụt chương trình mất hơn một ngày (đồng nghĩa với việc bỏ lỡ màn gặp gỡ và giao lưu giữa sinh viên các nước), bị ngã ở sân trượt băng, quên chìa khóa phòng tới ba lần, suýt mất xe đạp và phải liên lạc bằng cái điện thoại hỏng màn hình vì bị ''đuối nước'',…
Nhưng cuốn sách không chỉ hấp dẫn vì Mai Anh có nhiều chuyện để kể, cô còn khiến độc giả bất ngờ vì có thể tìm tòi những điểm rất thú vị của những chuyện…chẳng có gì. Ví dụ như chuyến homestay ở nhà cô Mattha. Những gì Mai Anh và Jane-cô bạn người Thái Lan có chỉ là chuyến tham quan siêu thị 10 phút, ''món ăn kiểu Mĩ'' - đồ hộp đông lạnh và những cuốc bộ quanh khu nhà. Thế nhưng sau chuyến đi tưởng chừng rất vô vị ấy,  Mai Anh lại có thể kể cho các bạn khác nghe về một gia tộc Mattha từng rất thịnh vượng, một cô Mattha rất tự do và phóng khoáng ở những tháng năm tuổi trẻ, và rằng người Mĩ đâu chỉ biết đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão khi tuổi già.
Song hành cùng những ngày tháng đã được sắp sẵn của chương trình trao đổi, ''Mùa hè năm ấy'' còn là cuộc phiêu lưu riêng của tâm hồn Mai Anh. Đó là quá trình cô thấy X-man đỡ ''đáng ghét'' hơn một chút, thấy việc học thú vị hơn nhờ những câu hỏi của Ý, hay bắt đầu chú ý hành động hơn khi mang trên vai ''đoàn Việt Nam''. 
Có những đoạn Mai Anh kể rất cảm động, như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi phải tranh thủ từng phút giây với chị gái mình. ''Cho em tiễn nó về đi mà! Không sao đâu mà! Cho em tiễn nó về đi..'' là câu nói để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất khi một người chị-vốn chẳng muốn nói nhiều cứ khăng khăng đòi đưa em gái về khách sạn mặc cơn đau từ vết mổ cũ.
''Mùa hè năm ấy'' thực sự là một cuốn sách đáng đọc. Cầm cuốn sách trên tay, bạn không chỉ có thấy chuyến hành trình tới Mĩ, bạn còn thấy cả tâm huyết của người-kể-chuyện Đặng Huỳnh Mai Anh khi cô vẽ tất cả minh họa cho sách của mình, chiếc bookmark được thiết rất đáng yêu và nét viết gửi tặng những người đặt hàng sớm.
Sau tất cả, Mai Anh kể về mùa hè đặc biệt của mình vì cô cho rằng ''Mỗi chúng ta đều có những mùa hè, mà sau đó, mình thay đổi.''

Đọc thêm: