Năm đầu tiên thi đại học, tôi đăng ký thi hai trường nhưng trượt cả hai. Mẹ bảo tôi đăng ký học cao đẳng y ở quê nhưng mà tôi nhất quyết không chịu. Tôi muốn ra Hà Nội học vì đó là mơ ước của tôi. Vậy là hành trình đèn sách ôn thi lại kéo dài thêm 1 năm nữa. 
Và rồi cái kết đẹp của cũng đến với tôi, niềm vui tuy tới muộn nhưng cũng vẹn đầy, tôi đỗ 2 trường, là đứa duy nhất ở làng, xã đỗ 1 lúc 2 trường đại học. Lúc đó tôi vui lắm, vì cuối cùng mình cũng đặt chân tới mơ ước của mình, những nỗ lực, nước mắt của mình cũng được đền đáp.
Nhưng mà đời thực sự không như mơ, biến cố đến với gia đình thôi, câu chuyện đó thì kể ra cũng dài dòng lắm. Tôi chỉ biết lúc đó, mẹ phải cẩm cố nhà đề trả nợ cho chị tôi, món nợ đó đến tận 8 9 năm sau mới được trả hết.
Bố tôi là thương binh, từng là y tá chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm đó, bom Mỹ đã khiến cả tiểu đội của bố hy sinh, bố may mắn thoát chết nhưng thương tật thì theo bố đến tận bây giờ. Nhờ việc bố là thương binh nên 4 chị em tôi đi học thì chỉ mất tiền ăn thôi, tiền học hầu như được trợ cấp.  
Mẹ tôi đăng ký cho tôi vào ở ktx của trường, vì chị tôi trước đó cũng ở ktx, ở ktx thì mới có người quản, mẹ tôi nghĩ vậy. Ngày nhập học, mẹ đưa tôi đi, vì mẹ không yên tâm muốn xem chỗ ăn ở của tôi ra sao mặc dù ngoài này có chị gái tôi đang học cao học ở trường KHTN, con bé em nhà chú hơn tôi 3 tuổi đang học năm thứ 3 trường tôi học. Vậy mà mẹ vẫn không yên tâm, nhập học ở trường xong, mấy mẹ con bác cháu về ktx, mẹ mua thêm đồ đạc sinh hoạt cho tôi, mang lên tận phòng rồi mới bắt xe về.