Có hai mùa trong năm luôn đặc biệt với nó là mùa đông và mùa hè. Nó thích mùa đông, nhưng mùa mà nó mong chờ nhất chắc chắn là hè. Nó không thích nóng, rất ghét trời nóng, vì da nó nhờn, ra mồ hôi rất khó chịu, một ngày phải tắm tới 2 lần là ít, bật điều hòa lại tốn tiền điện mà có phải chỗ nào cũng có điều hòa cho nó đâu. Trời nóng cũng làm cho não của nó hoạt động không được bình thường, nó cảm giác như não chỉ đạt 50% công suất khi phải làm việc ở nhiệt độ cao. Đấy là lý do vì sao nó thích mùa đông, nếu lạnh thì chỉ đơn giản là mặc ấm vào thế là xong.
Thế nhưng nó lại mong đợi mùa hè nhất, có một sức mạnh nào đó, một nguồn năng lượng nào đó dâng trào làm nó hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Mùa hè cho nó nhiều cảm hứng để làm nhiều thứ, nó cảm thấy như mình trẻ lại đầy năng động và nhiệt huyết mỗi khi tới hè. Như lúc này đây, nó đang ngồi bên cửa sổ ngắm ra ngoài thành phố, những cơn gió đầu hạ thổi vào mát rượi làm cho lòng nó lại rạo rực một niềm vui.
Những điều đặc biệt ấy có lẽ đến từ quá khứ, nó nhớ lại những ngày hè luôn gắn liền với các dấu mốc quan trọng của cuộc đời nó, những thứ mà nó sẽ chẳng thể nào quên và luôn bồi hồi khi nhớ lại. Đó là những ngày ôn thi vào trường cấp 3, rồi thì kỳ thi đại học hay mùa hè đầu tiên của nó ở thành phố xa lạ.
Kỳ thi cấp 3, nó vốn là thắng học hành không chăm, nó chưa bao giờ ngồi vào bàn học quá 1 tiếng cho đến khi kỳ thi cấp 3 sắp tới. Nó cày như một con trâu, hôm nào cũng phải tới 1,2 giờ sáng mới ngủ. Hồi đó nó ở quê, không điện thoại, không internet, và nó có một thói quen mà chắc là không ít đứa trẻ cùng thời nó cũng hay làm là vừa học vừa bật radio Xone FM. Nó có một biệt tài là có thể vừa học vừa nghe nhạc, vài lần bị mẹ mắng nhưng rồi riết mẹ cũng chẳng muốn nói nữa. Hồi đó quê nó không có internet nên nghe nhạc là một điều gì đó rất đặc biệt, bạn không thể nghe đi nghe lại một bản nhạc cho đến chán thì thôi, vì nó chỉ phát một lần và cách duy nhất để nghe lại bài hát yêu thích là chờ đợi tới ngày hôm sau. Và có lẽ chính vì thế âm nhạc là một thứ gì đó rất đặc biệt, người ta dung âm nhạc để tỏ tình, để tâm sự, để trao cho nhau những lời muốn nói trong chuyên mục Confession. Nó còn nhớ như in những bản nhạc Kpop, US-UK làm mưa làm gió thời đó. Người ta thường nói âm nhạc như một chiếc hộp lưu giữ kỷ niệm, khi mở nhạc, chiếc hộp bật ra và bao nhiêu ký ức của ngày xưa ùa về. Và những bản nhạc thời ấy, đến giờ bật lại vẫn mang đến cho nó cảm xúc chân thật của mùa hè ấy, những ngày mà nó hăng say lao vào cuộc đua hướng tới một mục tiêu cụ thể mà nó biết chắc thành quả khi đạt được là thế nào.
Các kỳ thi đặc biệt của nó, đều diễn ra vào những ngày hè, những ngày mà nhiệt huyết trong nó cao nhất. Nó cảm giác như mình đang ăn mày quá khứ, lấy động lực đến từ quá khứ. Nhưng nó nhận ra một điều đã quá xa xỉ với nó trong hiện tại, đó là động lực. Nó nhận ra con người ta chỉ hăng say và nhiệt huyết lao vào một cái gì đó mà người ta xác đinh được điểm kết thúc, nghĩa là biết rằng mục tiêu ấy dẫn mình đến đâu, mình đạt được gì và điều cần làm đơn giản là quên hết tất cả và tập trung vào mục tiêu. Đó là kỳ thi cấp 3, nếu thi đỗ điểm cao bạn sẽ được vào trường tốt, lớp chọn và sẽ có được sự hài lòng từ các bậc phụ huynh. Đó là kỳ thi đại học, nếu đạt điểm cao bạn sẽ vào được ngôi trường mà mình mơ ước, sự hãnh diện của ba mẹ và một tương lai tươi sáng chờ phía trước, ít nhất là lúc đó nó đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, mọi thứ đối với nó thật vô định, bởi đơn giản, nó không thể biết chắc liệu những thứ mình làm sẽ dẫn mình đến đâu, không có đích đến, nghĩa là không có mục tiêu và không động lực, chênh vênh giữa hàng trăm ngã rẽ, nghi ngờ vào lựa chọn của bản thân.
Và rồi cứ thế nó ăn mày quá khứ, lấy sự hứng khởi từ những ngày hè xa xôi, nhưng nó mong sự bất định ấy sẽ không còn lâu nữa, nó mong một ngày nào đó sẽ tìm được thứ mà nó thực sự đam mê, lao vào với tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, và những tháng ngày ấy sẽ lại là những tháng ngày thật ý nghĩa.
Thành phố đang chìm vào trong giấc ngủ, không tiếng còi xe, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ. Nó ngồi đó, bên ô cửa sổ phòng trọ, nhớ nhung, gặm nhấm những kỷ niệm đẹp và thỉnh thoảng nghĩ về tương lai.