Mùa hè đỏ lửa 1972 và chuyến đi ngược dòng
“Nửa thế kỷ sống trong hòa bình đủ để thấy mình may mắn. Chiến tranh đã lui xa, đã mờ nhạt dần, nhưng có một mùa hè chưa bao giờ phai: mùa hè đỏ lửa 1972, mốc lịch sử và cũng là ký ức khắc sâu vào tuổi thơ.”
𝐺𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑟𝑜̛̀𝑖 Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑎̂́𝑦. 𝑁𝑎̆𝑚 𝑐𝑜́ 𝑡𝑒̂𝑛 𝑔𝑜̣𝑖 đ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ " 𝑴𝒖̀𝒂 𝒉𝒆̀ đ𝒐̉ 𝒍𝒖̛̉𝒂 1972 " 𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝐵𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑔𝑖̀, 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛g — đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢̛𝑢 𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑁𝑎𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝐵𝑜𝑖𝑛𝑔 707.
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝑣𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎̀𝑖 𝑠𝑖̃ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑖. 𝐿𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 đ𝑖 𝑚𝑎́𝑦 𝑏𝑎𝑦 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖. 𝐶ℎ𝑖̣ 𝑣𝑎̀ 𝑒𝑚 𝑚𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑎́𝑜 ℎ𝑢̛́𝑐 𝑔ℎ𝑒̂ 𝑙𝑎̆́𝑚. 𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢́ 𝑛𝑜̂̉𝑖 . 𝐴𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑢𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑎𝑢 𝑒̂ 𝑎̂̉𝑚 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑚𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̀𝑖, 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̀𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢̉𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝐵𝑎 𝑚𝑖𝑛ℎ — 𝐿𝑢́𝑐 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑙𝑒̉𝑛 đ𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑔𝑎̣̆𝑝.
————————————————
Cô thuở 12, 13 nhưng già trước tuổi. Không già sao được, khi nơi cô sống gần chảo lửa chiến tranh. Khi mà thi thoảng sáng đến trường, cô nghe tin bạn cùng lớp, bạn cùng trường của cô, đêm qua nhà các bạn bị đạn pháo kich rơi nhầm.
Các bạn ấy chiều qua rời trường,rời lớp để không bao giờ còn trở lại nữa.
Sao không già được – khi bên cạnh nhà cô là trụ sở một đơn vi cảnh sát dã chiến. Nơi mờ sáng Ba cô xẹt qua nhà chỉ vài bước chân, với cảnh phục rằn ri nhem nhuốc, còn vương mùi thuốc súng .
Ông cũng biến mất nhanh không kém, những lúc cuộc gọi điện đài vang lên dồn dập, vọng vang sang cả nhà cô khi đêm về.
Mẹ cô ngủ muộn để lặng lẽ lần hạt đọc kinh trong bóng tối. Cô thức giấc để lắng nghe tiếng súng, tiếng đạn pháo vang vang, xa xa gần gần, cố đoán xem vọng về từ nơi nào của thành phố.
Mai sáng đến trường, cô sẽ biết minh đoán sai hay đúng. Cô ghét khi đoán đúng đạn rơi về phía có nhà bạn cô. Cô cũng ghét khi đoán đúng xe Jeep chở ba cô đi hướng nào.
Có những đêm trôi qua yên ả, không có gì để đoán, cô lan man nghĩ : " trò chơi gì kỳ lạ, đoán sai phần thưởng là niềm vui, đoán đúng hóa ra lại là nước mắt cùng tai họa "
Những đêm như thế cô hay ra ban công tầng hai, đếm những đốm lửa hỏa châu lung linh rực rỡ trên bầu trời. Cô chợt nghĩ : trước khi ánh hỏa châu rực sáng chiếm lĩnh, bầu trời đêm nhìn thế nào nhỉ ?! Tự bao giờ, cô không còn nhớ mình có từng đã ngắm đêm đen với những vì sao chưa .
— " Nó đẹp không? Nó ra sao? Mai mình sẽ vào thư viện tìm cuốn sách nào tả về đêm đen, sao trời, đọc xem thế nào."
Cô là chúa nghĩ ngợi miên man, vẩn vơ như thế - bảo sao không già.
Mùa hè 1972 khắc nghiệt, nóng kỷ lục. Không phải vi thời tiết miền Trung vào hạ. Mà ngột ngạt vì toàn thành phố, đêm như ngày, – không khí tỏa lan mùi thuốc súng.
Lan từ phía Hòa Khánh, Nam Ô đến.
Tỏa từ hướng Điện Bàn, Quảng Nam vào.
Chuơng trình học chưa kết thúc nhưng Trường đóng cửa sớm hơn mọi khi.
Ba cô đi vắng cả ngày lẫn đêm. Một lần vội vã về qua nhà, nói với mẹ cô – Trận chiến Cổ thành Quảng Trị đang rất khốc liệt, Huế nguy cơ thất thủ cao. Ba bảo mẹ thu xếp để có thể ra đi bất cứ lúc nào, nói xong, ông lại đi biệt.
Thành phố những ngày này đầy chốt chặn với những người lính. Mọi người dáo dác ngược xuôi, Không ai còn kiểm soát xem lũ trẻ làm gì. Cô - 15 tuổi - đã có chuyến phượt đầu tiên trong đời vào thời khắc ấy . Cậu bạn hoc lớp trên, nhà cùng xóm. Cha đang ở chiến trường xa .Cậu lén lấy chiếc Honda SS 50 rủ cô lượn quanh. Nói dối mẹ lên trường làm tổng vệ sinh chiều mới về. Đem theo bánh mì, hai đứa trẻ la cà khắp phố. Chúng chợt nảy ra ý định đi ngược dòng nguời đang chạy loạn từ Huế vào .Hai đứa trẻ tò mò muốn biết dòng người dài này khởi đầu từ đâu ? Có kết thúc không một ai nối đuôi thêm vào hàng nữa không ? Nơi ấy ra sao ? Nơi từ đó họ ra đi có gì ?
Cứ thế – ngược dòng, cô cậu vượt đèo Hải Vân ra Huế.
Vào đèo, khung cảnh thật đối nghịch. Cùng hướng đi với đôi bạn là những chiếc xe vận tải chở trên là những khẩu pháo. Những chiếc xe GMC đầy ắp người lính đồng phục rằn ri. Xe di chuyển nối đuôi trật tự. Hàng dài người lính ngồi trên xe im lặng, nét mặt căng thẳng trầm tư. Ngược hướng là dòng người hỗn loạn, lộn xộn đủ loại phương tiện di chuyển trên đèo. Họ ầm ĩ, í ới gọi nhau. Vài người ngước mắt ngạc nhiên nhìn cô cậu – hai đứa trẻ mặc đồng phục thể duc học sinh đang đồng hành cùng những binh sĩ tiến về hướng có giao tranh.
Họ nhìn - thờ ơ - liếc vội và quay đi. Họ chắc đang nghĩ :" Chiến tranh mà! đầy những điều kỳ dị không sao hiểu nổi. Hơi đâu !"
Dọc đèo, chen đứt quãng giữa dòng nguời chạy về Đà Nẵng có những chiếc xe trùm bạt kín.
Không trùm kín đủ, nên phía đuôi thùng xe thấp thoáng thập thò những đôi chân xếp lớp, Những đôi chân vẫn còn mang nguyên ủng quân trang. Ba cô gọi đó là giầy" bốt đờ sô " dùng đi chiến trường. Đường đèo hẹp do hai chiều xuôi ngược người xe chật kín. Chẳng biết có phải do nắng gắt, hơi nóng từ dãy Trường Sơn phả ra làm mùi máu tanh thốc nồng nặc – hay nỗi sợ hãi làm cả hai hướng đi trên đèo đều nép vào nhau thật chặt.
Nép, nhường đường cho những đôi chân người lính trở về nhà– nhưng không cần hân hoan rảo bước nữa.
Cô bắt gặp, cậu bạn vốn vô cùng táo bạo, vô cùng gan dạ – ánh mắt cậu đang thất thần hoảng loạn.
Liệu có phải vì cậu chợt nghĩ ra Cha cậu đang còn ở mãi tận đâu, có được bình an không? Cha cậu có đang trên hành trình về nhà giống như thế ?
Càng đi, hai đứa trẻ càng thôi trò chuyện. Mọi háo hức tò mò nhường chỗ cho cảm giác thảng thốt hoang mang.
Đến Huế đã quá trưa . Tiếng súng vọng về từ Quảng Trị nghe thưa thớt hơn. Cũng đôi lúc có vài khoảnh khắc im bặt. Huế không hẳn ai cũng xuôi Nam. Vẫn còn đó người tất bật qua lại . Nhưng nhiều khu nhà vườn đã vắng nguời. Cổng vườn, cửa nhà khép hờ.
Đôi bạn vào vài căn nhà, ngó quanh ngó quất, chỗ này chỗ kia. Có nhà, nén hương thắp bàn thờ gia tiên vẫn chưa tàn hết. Có gì đó – làm hai đứa trẻ vốn tinh nghịch táo bạo chợt rón rén bước khẽ — một thứ như là sự trang nghiêm bất khả xâm phạm. Quạnh quẽ vắng lặng là thế, nhưng hầu như nhà nào cũng sạch sẽ tinh tươm.
Mẹ cô từng nói, người Huế thường rất chỉn chu. Đến lúc này, giữa không gian tĩnh lặng, cô mới thấy đúng — sự chỉn chu buồn bã đến nao lòng.
Cậu bạn đã ra vườn tim hái trái cây. Cô theo ra, đang mùa hạ, vườn cơ man loại quả . Hái một ôm, cả hai ngồi lặng lẽ ăn không nói câu nào. Cậu – mọi khi sôi nổi, miệng mồm rôm rả, chắc lòng giờ cũng đang chùng xuống – như cô.
Cô đoán tại không gian u tịch – tại căn nhà trống trải và tại khu vuờn mênh mông xanh mướt quạnh hiu kia khiến hai đứa kiệm lời.
Ngước nhìn đốm nắng nhảy múa qua kẽ lá. Ngắm chùm quả Trần Bì giống những hòn bi ve vàng óng treo trên cao.
Cô vỡ ra – ngược về cuối dòng người là những bước chân vẫn tiếp nối vào hàng. Là những khu vườn từng được chăm chút bị để lại, là những tổ ấm giờ đã bỏ hoang. Họ bỏ rơi chốn an lành này, để lang thang tìm nơi nương thân vô định khác .
𝑪𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 !
P/s : Bạn cùng trường, hàng xóm ơi ! Hơn nửa thế kỷ trôi qua rồi - Cậu còn hay mất ? Cậu đã đi đâu về đâu sau mùa hè năm ấy ?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

