Chúng ta không còn được ngắm nhìn bầu trời xanh lam điểm những cụm mây trắng. Chúng ta không còn được nghe những tiếng ve râm ran não ruột, không còn được nằm cuộn tròn trong căn phòng ngập nắng như một chú mèo lười, không còn được ăn kem, được uống nước đá. Đơn giản thôi, vì mùa hè đã qua, một mùa đông lại đến rồi.
Kết quả hình ảnh cho ghibli wallpaper

Thời tiết sau hè thật khó đoán. Buổi sớm thì lạnh cắt da cắt thịt, ra ngoài phải mặc tới mấy lớp áo len. Vậy mà tầm giữa trưa thì nắng lại chang chang. Dường như mùa đông còn tiếc nuối với kì nghỉ một năm, vẫn còn lười không muốn đi làm hẳn, làm nửa ngày với sự uể oải, đẩy cho mùa hè nửa ngày còn lại. Nhưng mấy ngày này thì tôi có thể tin là mùa đông thật sự đi làm rồi. Bởi vì hôm nay không có nắng, không có trời xanh, chỉ có mưa. Cùng những cơn gió buốt hun hút thổi.
Hôm qua vào đúng giờ này, tôi đang ngắm nhìn cơn mưa rào màu bạc bên ngoài cửa sổ. Chán nản. Nản thật ấy chứ, vốn dĩ là tôi vẫn luôn thích mùa hè. Mùa hè có nắng, có trời xanh, có những cơn gió thơm mùi quả chín ( mặc dù ở thành phố chỉ có những cơn gió bụi mù, nhưng trong con ngõ nho nhỏ nơi tôi đang trú ngụ này thì ổi xoài nhãn cam đủ hết ), dường như mỗi buổi sớm thức dậy được nghe tiếng chim ríu ran trên mái hiên, tiếng gió xao xác trên vòm lá, nhìn ngắm những tia nắng ấm áp lại truyền cho tôi năng lượng lạc quan tích cực. Nhưng mùa đông thì khác. Mùa đông như tủ đá, sáng dậy chỉ muốn mãi quấn mình trong chăn ấm, nhưng tất nhiên là vẫn phải cắn răng mà chui ra khỏi giường. Ra đường thì mưa ướt lạnh đến tận xương, vừa run cầm cập vừa lẩm bẩm học thuộc bài, hôm nay kiểm tra Địa rồi, cô L. gắt lắm, thế nào cũng cho đề khó cho xem. Đi học uể oải chỉ muốn về nhà nhanh nhanh để ngủ trưa, trưa về chỉ ước chiều được nghỉ, mai được nghỉ, cả tuần được nghỉ... Cả ngày quanh quẩn trong những ý nghĩ vẩn vơ không sức sống, thật sự chẳng hề vui thích chút nào.
Sáng nay dậy sớm, nhận ra rằng thực ra cũng không có gì để làm. Học thuộc từ mới cũng chỉ tốn có mười phút. Nên ngồi mò mẫm lại chiếc tủ gỗ cũ chứa đầy sách vở ngày xưa, xem có gì hay hay thì ôn lại. Chợt một cuốn sổ từ đâu rơi ra. Nhặt lên, mở ra xem thử, rồi bật cười. Chẳng phải cuốn sổ mình viết hồi mùa hè đây sao. Những kí ức ngày hè lại trào về như sóng biển. Ấy là những thước phim quay chậm, mát lành và bình yên.
Nắng xuyên qua tán lá. Lấp lánh in bóng trên vạt áo sơ mi trắng. Tiếng gió trên những vòm cây xao xác, xào xạc. Bóng nắng vì thế cũng chao nghiêng theo. Những guồng xe đạp vẫn đều đều trên mặt đường rải đá. 
Bầu trời xanh. Cụm mây trắng. Ly chanh lóc cóc những đá. Chiếc quạt khẽ phe phẩy. Mẹ mang một đĩa dưa hấu ướp lạnh ra, cả nhà lại ngồi bên chiếc bàn thấp, ăn dưa hấu, nói chuyện, hoặc chỉ đơn giản là ngắm trời, ngắm mây.
Ánh trăng vàng. Sao lấp lánh. Một chùm nhãn ngọt ngào khẽ đưa hương man mác, quyện với mùi cỏ lá. " Moonlight Serenade " vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, êm đềm như buổi đêm trôi ngoài kia vậy.
Một chút hoài niệm, một chút dịu dàng, một chút man mác, một chút mơ mộng. Và cả một khoảng trời bình yên. Người ta nói, hơn cả gió, hơn cả mưa, nắng mới là thứ in sâu những kỉ niệm nhất trong hồi ức con người.
Vậy là mùa hè.
Bây giờ, mùa hè đã trôi qua. Khẽ khàng đến mức mãi đến khi lạnh thật lạnh, tôi mới ngẩn người nhận ra, à, thì ra mùa hè đã đi nhanh như thế. Để lại cái gì đó gọi là nhớ thương. Thương một mùa hè đã đi qua, một mùa hè bình yên nhường chỗ cho một mùa đông giá rét.
                                                       *
Mùa đông. Lạnh, rét, buồn ngủ. Chỉ muốn ngủ. Chỉ muốn nằm lười. Không muốn học đâu, không muốn đi ra ngoài. Bạn ấy có nhớ mình không. Có ai nhớ đến mình không. Tối nay kiếm cớ gì để đi ngủ sớm nhỉ. Sáng mai sẽ mặc cái áo nào nhỉ, phải vừa giữ ấm vừa đẹp nữa, bạn ấy sẽ nhìn mình, mọi người sẽ nhìn mình.
Đấy là vòng luẩn quẩn suy nghĩ của tôi khi mùa đông tới. Còn lại thời gian, dành cho một nỗi buồn. Không hẳn là buồn, vì nó chẳng có nguyên cớ nào hết. Nó chỉ là tâm trạng chùng xuống, như đám mây xám xịt nặng trĩu trên nền trời đông. Có phải vì bầu trời đục mờ, làn sương giăng giăng trông buồn quá, không khí lặng im nghe buồn quá, những cơn gió hun hút có vẻ cô độc quá, khiến tôi cũng buồn theo ?
Nhưng đấy là câu chuyện của tôi một năm trước, hay ít nhất, là một ngày trước.
Có một câu hát thế này:
 Mùa đông đến nhưng không buồn
 Mùa đông đến đầy gió. 
Tôi không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Thậm chí tôi còn không biết nó thuộc bài hát nào, bởi lẽ tôi chỉ tình cờ đọc được trong một đoạn tản văn. Rồi khi ngồi trên chuyến xe buýt về nhà, nhìn ra cửa sổ mờ hơi sương với những dòng xe bất tận in trên nền trời xám nhạt, tôi đã chống cằm suy nghĩ. Nghĩ thật đơn giản. Hẳn nó là câu hát của một gã điên khùng, giời lạnh cứ thích nhảy xổ ra ngoài đường " hóng gió ". Nhưng nghĩ đến vẻ mặt mỉm cười thật hạnh phúc của hắn khi mà gió cứ hun hút thổi từng cơn như thế, trong lòng tôi thoáng xao động. Cười như thế hẳn sẽ thấy rất vui, rất vui có nghĩa là sẽ rất ấm áp. Mùa đông sẽ không lạnh nữa, mùa đông sẽ không buồn. Chỉ cần lòng ta tự thấy vui thôi.
Sau này tôi đã nghe được tròn vẹn bài hát. " Một ngày không mưa " của Ngọt, một bài hát hay. Không biết nữa, nhưng thực sự nhạc điệu, lời hát tươi sáng, lạc quan đã bơm một thứ dung dịch truyền-cảm-hứng vào đầy trái tim tôi. Mùa đông, hẳn là không xám xịt, không buồn như tôi nghĩ.
Lá rụng xác xơ trên mặt đường. Nhưng gió đông sẽ mang lá đi. Lá sẽ có một cuộc hành trình, qua những vùng đất mới, gặp những con người mới. Kết thúc chính là khởi đầu.
Bầu trời nặng nề, u buồn, xám xịt. Nhưng chỉ cần chờ tới giữa buổi sáng thôi. Đột nhiên nó sẽ trắng xóa, như thể người ta lau đi lớp bụi mờ vậy. Thật đấy, ngoại trừ những ngày mưa ra, tôi đều thấy bầu trời như vậy cả. Sương tan, mây tản, có khi còn có nắng. Nắng mùa đông hanh hao và mềm mỏng. Nhưng đẹp lắm. Chỉ cần chờ thôi.
Cái lạnh sẽ làm cho tôi tập trung hơn vào bài đọc hiểu. Và nó khiến tôi phấn khích nữa, khi mà dậy sớm trong tiết trời giá lạnh, bật đèn bàn, ngồi học chăm chỉ. Cảm giác mình là một người phi thường. Ấy thế rồi lại cố gắng hơn nữa, ngày nào cũng cố gắng chiến thắng cơn buồn ngủ, lật tung chăn, tới bên cửa sổ mà ngồi học. Những mục tiêu dần hình thành. Những ước mơ bay tới trời xanh ( à không, xám ).
Tôi nhận ra, mùa hè và mùa đông thực ra cũng chỉ là hai mùa trong năm thôi. Chúng đi làm nhiệm vụ của mình, tầm ba tháng không hơn, rồi chuyển ca cho mùa còn lại. Thực ra cũng như nhau cả. Cái quan trọng là chúng ta có biết giữ cho mình cái năng lượng tích cực không. Giống như câu hát "ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng".
 Một ngày không mưa tôi về với gió
 Ơi gió hãy mang theo mặt trời với tôi
 Để tôi một mình thật lâu tới khi ngân hết câu ca
 Có một ngày để chôn nỗi đau rất sâu vào lòng
Sương lạnh. Mây xám. Trời mưa. Những nụ cười. Những luồng hơi trắng xóa từ những khuôn miệng trông như kẹo bông. Tối nay học gì nhỉ. Sáng mai có nên hỏi xin N. đề toán không. Cơ mà, chẳng biết khi nào có nắng nhỉ. Người ta bảo nắng mùa đông đẹp lắm. Mình sẽ rất mong chờ. Sắp thi rồi, cố gắng lên. Mai lại dậy sớm, giống La Kì Kì. Mày là đứa trẻ ngoan, có chí hướng, phi thường hơn những đứa khác. Mùa đông nhưng mày cũng không thấy lạnh, không thấy nản. Cố gắng lên. Vui quá. Bạn ấy cười với mình. Mình cũng cười lại với bạn ấy, với mùa đông ngoài cửa sổ.
                                                   *
Một mùa hè đã qua. Những hồi ức, những bóng nắng vàng yên ả, những mây trắng trời xanh đã thuộc về quá khứ, đã là những thước phim cũ mờ bụi theo tháng năm. Nhưng tôi không thấy buồn. Dù mùa đông vẫn thở dài từng cơn, từng cơn lạnh buốt.
À quên mất. Chắc là ngày mai, tôi sẽ được thấy lá bàng đỏ. Lá bàng đỏ đẹp lắm, đẹp hơn cả hoa. 

- end -